50. Chồng chồng, kì thực người ấy cũng vô cùng yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính Quốc... Chính Quốc, đừng tuyệt giao với anh, xin em... đừng tuyệt giao với anh!" Kim Thái Hanh hoảng hốt bật người dậy, từ trong cơn mơ tỉnh lại, khắp người anh đều ướt đẫm mồ hôi. Anh lo sợ đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, vẫn là căn phòng trắng toát nồng mùi thuốc sát trùng, vẫn là cẳng chân trái bị bó thành khối bột, thậm chí cái cảm giác đầu ong ong đau muốn phát điên lên đều y hệt như cũ.

Kí ức về tờ giấy chứng tử cùng khung ảnh trắng đen của Điền Chính Quốc in hằn trong trí óc, anh còn nhớ rất rõ cảm thụ khi đó của chính mình ra sao, có bao nhiêu bất lực, có bao nhiêu tự trách, có bao nhiêu quyết tâm muốn lập tức chết đi. Em ấy nói sẽ tuyệt giao với anh nếu anh dám từ chân cầu nhảy xuống, thế mà anh còn cho rằng cục cưng của mình chỉ doạ nạt vậy thôi! Không ngờ tới em ấy lại nói được làm được, cố chấp, cứng rắn đến vô pháp vô thiên.

Cố nhoài người lấy con dao gọt trái cây bên cạnh tủ giường bệnh, trong khoảnh khắc bất chợt nghĩ quẩn muốn làm càn, phía sau cư nhiên vang lên một giọng nói mà cả đời này anh cũng không thể quên: "Anh định làm gì thế?" Kim Thái Hanh cứng nhắc quay đầu, thời điểm khuôn mặt với ngũ quan quen thuộc hiện lên trong tầm mắt, con dao bén anh đang cầm trên tay lạch cạnh rơi xuống đất.

Người đứng phía đối diện khó hiểu cau chân mày, không chắc chắn mà hỏi lại một phen: "Anh muốn... ăn trái cây hả?" Dưới cổ cậu băng đầy gạc trắng tinh, sắc mặt xanh xao thoạt nhìn rất không tốt, thế nhưng em ấy vẫn chậm chạp khom người nhặt con dao, chất giọng mặc dù có hơi khàn nhưng vĩnh viễn vẫn dịu dàng như vậy, "để em làm giúp cho, vết thương trên người anh còn chưa khỏi hẳn mà."

Ngỡ rằng bản thân nhớ nhung người ta đến phát điên thật rồi, Kim Thái Hanh choáng váng đầu, hai mắt cũng hoa lên, anh run run gọi ra cái tên mà mình yêu say đắm: "Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc gọt vỏ táo ở một bên, ngoan ngoãn vội đáp lời: "Vâng ạ?"

Kim Thái Hanh đã có chút xung động muốn triệt để vỡ oà, anh vô cùng cứng đầu liên tục lặp đi lặp lại tên họ của người kia. Ba chữ "Điền Chính Quốc" đau xé gan xé phổi cứ cố chấp vang vọng trong góc phòng, chủ nhân cái tên nọ rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề, cậu bỏ con dao và trái táo gọt dở xuống chiếc đĩa trên bàn, rụt rè đưa tay chạm vào bầu má anh: "Thái Hanh, em ở đây! Anh làm sao vậy? Không khoẻ ở chỗ nào hả?"

Cả người lập tức bị thô bạo kéo qua, chớp mắt liền nằm gọn trong vòng tay người ấy. Điền Chính Quốc nén cơn đau nơi vết thương ở cổ, cậu lo lắng vươn bàn tay vuốt ve mái tóc anh: "Cục cưng của anh vẫn luôn ở đây mà, em không có đi đâu hết. Thái Hanh, bình tĩnh lại một chút. Mọi chuyện đều qua rồi, đều không sao nữa cả."

"Chính Quốc, Chính Quốc, hoá ra chỉ là mơ, hoá ra chỉ là mơ..." Xác nhận hơi ấm chân thật của người nằm trong ngực, Kim Thái Hanh càng vô thức siết chặt thêm nắm tay, "cục cưng của anh, bảo bối ngoan của anh, làm ông xã còn tưởng cả đời này em cũng không nhìn mặt anh nữa. Lúc đó em nói sẽ tuyệt giao với anh, ngay cả trong mơ em cũng không xuất hiện, thực sự là hù chết anh rồi! Anh sợ lắm, em đừng biến mất, đừng tuyệt giao với anh, cũng đừng rời xa anh."

Hoá ra câu nói trong lúc mình giận dữ, mất khống chế hét lên là lý do khiến anh ấy bất an thành thế này. Điền Chính Quốc không khỏi thấy có lỗi, cậu sụt sịt, dụi mắt vào vai anh, nhỏ giọng cam kết rằng: "Em sẽ không biến mất, không tuyệt giao với anh, càng không rời xa anh. Kim Thái Hanh, em ở đây, vĩnh viễn sẽ ở đây, cách xa anh nửa bước cục cưng cũng không muốn."

Kì thực cái ngày Kim Thái Hanh mang theo người đuổi tới khu rừng kia, anh sớm đã chuẩn bị đối mặt với hết thảy tình huống. Chịu chết để đổi lấy bình an cho Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh chắc chắn luôn sẵn lòng. Bất quá bỏ mặc cậu bơ vơ trên cõi đời đơn độc, anh cho dù nhắm mắt cũng ngàn lần không nỡ.

Sở dĩ bản thân khi ấy chẳng thèm nói nhiều lời mà dứt khoát nhảy xuống, đơn giản bởi vì đứng sẵn dưới dòng sông chảy xiết kia đều là người của Kim Thái Hanh. Nghịch Tử thời điểm đó đã không còn tỉnh táo, hắn hoàn toàn không thừa hơi sức để phát giác tình hình, hắn càng không nhìn ra sợi dây cáp hết sức nhỏ nối từ thành cầu với cổ tay của anh.

Việc khiến cho kế hoạch tưởng chừng rằng hoàn hảo của Kim Thái Hanh phá sản chính là Điền Chính Quốc lại quá mức yêu anh, anh thực sự không dám nghĩ cậu sẵn sàng thương tổn cả bản thân để cùng anh chịu chết. Cổ em ấy bị thương đang không ngừng chảy máu, thế nhưng cứ cố chấp thả người rơi một cách tự do, ngay cả một tia biểu tình sợ sệt cũng không thể tìm thấy.

Đặng Phi cắm rễ sẵn bên dưới tức thì trợn ngược mắt, thất thanh hét lớn lên: "Không xong rồi Kim đại, Điền đại thiếu cũng nhảy theo ngài rồi!"

Còn cách một khoảng khá cao mới có thể tiếp đất, Kim Thái Hanh nghe vậy liền ngẩng phắt đầu lên, nhìn người kia tựa con chim hoàng yến bị thương gãy đôi cánh đang lao rất nhanh xuống, anh chỉ kịp kéo căng sợi dây đổi về hướng ngược lại, thành công vươn tay đỡ lấy Điền Chính Quốc.

Trong nháy mắt áp lực tăng đột ngột, sợi dây treo cố định vốn đã vô cùng mảnh lúc này bị bắt buộc thừa nhận trọng lượng của hai người, đầu đoạn dây thoáng chốc đứt làm đôi, hướng tiếp đất cũng lập tức thay đổi. Kim Thái Hanh ôm chặt Điền Chính Quốc, ra sức bảo vệ quý giá ở trong lòng, hai người không hẹn cùng nhắm tịt mắt lại, đồng loạt rơi xuống dòng nước chảy xiết kia.

———————————————

Lêu lêu mấy bà bị tui lừaaaa 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro