49. Chồng chồng, biệt ly không báo trước!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm đám người Tử Tinh Thần tìm thấy Kim Thái Hanh toàn thân anh đã thấm lạnh run rẩy, mặc dù con sông này không tính là sâu, bất quá bởi vì mấy hôm trước đều xuất hiện mưa to cho nên dòng nước chảy xiết vô cùng. Có lẽ Kim Thái Hanh phúc lớn mạng lớn mới may mắn được khối nước này đẩy dạt vào bờ, nhìn qua chỉ thấy vài vết thương nhỏ ở đầu và mặt, riêng về phần có gãy mất cái xương nào hay không thì phải chờ đưa đến bệnh viện mới nhận được kết quả.

Khu cấp cứu của bệnh viện đột nhiên ùa vào một toán người quần áo đen thui, mặt mũi đáng sợ, hại mấy y tá thực hiện ca trực bị bọn họ doạ cho tái mặt, tim đập chân run luýnh quýnh chạy đi tìm bác sĩ. Tiến hành chụp CT và MRI xong, phải đợi tầm hai tiếng sau bác sĩ phụ trách của Kim Thái Hanh mới thông báo tổng quan tình hình.

Ông chủ của bọn họ bị gãy mất vài cái xương sườn, gãy xương cẳng chân độ II không kèm xương mác, nhưng xuất hiện hiện tượng chèn ép khoang do xảy ra ở khoảng 1/3 trên xương cẳng chân. Bên cạnh đó, bởi vì vết thương gãy ngang và không có di lệch nhiều cho nên bọn họ chỉ tiến hành bó bột, không đến mức cần vào phòng phẫu thuật để đóng đinh nội tuỷ. Bất quá do bệnh nhân rơi tự do trên cao, phần đầu lúc tiếp nước xảy ra va đập nhẹ nên khả năng lớn sẽ hôn mê trong một khoảng thời gian.

Tử Tinh Thần vuốt mặt khẽ thở phào một hơi, sau khi lễ độ nói cảm ơn bác sĩ hắn lảo đảo vịn vào dãy ghế chờ bên ngoài phòng bệnh, bứt rứt vò lấy một nắm tóc. Hắn đã hứa với ông chủ rằng dù xảy ra chuyện gì, người cần được bảo vệ an toàn trước nhất chính là Điền đại thiếu. Thế nhưng hắn không những phá hỏng hết tất cả, còn trơ mắt nhìn Điền Chính Quốc lao đầu nhảy theo anh, chính mình tự tìm chết.

Hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ về bản thân, hắn không biết phải dùng cách nào để can đảm đối mặt với Kim đại. Nếu ngài ấy tỉnh dậy rồi hỏi hắn sự tình, hắn thực sự không dám mở miệng nói, càng mất sạch dũng khí của một xã hội đen. Hắn có lỗi với Kim đại của bọn hắn, càng có lỗi với bảo bối ngài ấy vẫn luôn thương. Một ngày bức bối dằn vặt chậm rì rì trôi qua, ấy vậy mà chỉ vừa chớp mắt đã là nửa tháng sau.

Kim Thái Hanh nặng nề mở mí mắt, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi khiến dạ dày cuộn chặt muốn nôn ra một phen. Trần nhà trắng toát hiện lên trong tầm mắt, cảm giác nhức nhối như bị người dùng kim châm khắp cùng thân thể. Đầu đau tựa hồ muốn nứt toạc, cả người ê ẩm vô lực không một chút sức sống.

Chợt nhớ tới hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi hoàn toàn mất hết sạch ý thức, tim co rút đến không thể thở nổi, anh không cách nào phân biệt được rằng kí ức đang hiện hữu trong đầu là mơ hay sự thật. Muốn vùng dậy để xác định mọi chuyện, thế nhưng cẳng chân lại giống như đá tảng, dù dồn sức đến đâu cũng vô pháp cử động.

Tử Tinh Thần đúng lúc này quay lại, phát hiện ra ông chủ của bọn hắn cuối cùng cũng thanh tỉnh, liền bấm chiếc chuông nhỏ ở khoảng trống đầu giường, gọi bác sĩ phụ trách tới tiến hành kiểm tra. Kim Thái Hanh trợn mắt, đành bất động nằm đó để mặc cho đội ngũ y bác sĩ lật tới lật lui mình, hết soi nhìn đồng tử rồi đến nắn cẳng chân.

Nhận được một câu: "Bệnh nhân đang hồi phục rất tốt!" của bác sĩ, con dao bén nhọn luôn treo trong lòng Tử Tinh Thần suốt nửa tháng nay rốt cuộc cũng chậm rãi tháo xuống. Hắn đỡ Kim Thái Hanh ngồi nửa người dậy, kê sau lưng ông chủ một chiếc gối dày dặn, một thoáng vui mừng khẽ dâng tràn trong mắt.

Thế nhưng niềm hân hoan không kéo dài bao lâu, câu hỏi của Kim Thái Hanh đã lập tức siết cổ hắn ngạt thở, "Điền Chính Quốc... em ấy thế nào rồi?"

"Kim đại, ngài trước hết phải thực sự bình tĩnh..." Tử Tinh Thần cụp mắt, mím môi dè dặt nói: "Điền đại thiếu hôm đó theo ngài nhảy xuống cầu, đến bây giờ... vẫn không rõ tung tích."

Kim Thái Hanh giật thót, khó khăn quay đầu xác nhận lại một lần: "Cậu nói cái gì? Em ấy nhảy theo tôi, không tìm thấy... tung tích?"

Bả vai người đối diện không nhịn được run lên, hắn cúi đầu càng thấp, thực sự không đủ dũng khí để nhìn vào mắt anh, chỉ có thể gật đầu đáp lại một cách đầy bất lực. Kim Thái Hanh triệt để chết lặng, nắm tay đặt trên giường lặng lẽ siết thật chặt. Lúc mở miệng, thanh âm đã run đến lợi hại.

"Bao lâu rồi?" Ngay sau đó cảm xúc như bùng nổ, bỗng chốc gằn lớn lên, "tôi hỏi cậu em ấy biến mất bao lâu rồi!"

Tử Tinh Thần cắn răng, cố thu hết can đảm nói với anh sự thật: "Nửa tháng... đã dồn lực không ngừng tìm kiếm suốt nửa tháng rồi..."

"Phía cảnh sát dường như cũng bắt đầu có dấu hiệu bỏ cuộc... bọn họ nói ngày hôm đó nước sông chảy quá xiết, cậu ấy rất có thể bị cuốn xuống hạ nguồn. Trên cổ Điền đại thiếu còn có một vết thương bị dao cắt nằm gần thành động mạch, thời gian lâu như vậy, sợ rằng... đã lành ít dữ nhiều." Mấy ngày nay hắn nghĩ muốn nát óc, thế nhưng cuối cùng vẫn quyết định rút ra tờ giấy kia, đặt vào tay Kim đại.

"Đây là giấy báo tử của Điền đại thiếu... Kim đại, chúng tôi mong ngài nén đau thương, sớm vượt qua chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro