52. Chồng chồng, mỗi ngày về sau đều hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống chậm rãi trôi qua trong bệnh viện, Kim Thái Hanh hiện giờ đã có thể tự mình đi vài vòng tới lui, anh cho rằng vết thương trên người không đáng lo ngại nữa bèn nằng nặc đòi làm giấy xuất viện muốn về nhà. Mỗi lần như vậy Điền Chính Quốc đều bặm môi trợn mắt chuẩn bị dạy dỗ tên cứng đầu một phen, ai dè Kim đại ca lại cụp đuôi chết nhát, ngoan ngoãn trèo lên giường kéo chăn bọc thành một con tằm béo ú.

Dạo gần đây, Điền Chính Quốc đang bắt đầu tìm tòi về cơ sở vật chất cũng như các yếu tố liên quan đến việc thành lập một công ty, hầu như đa số thời gian cậu không dùng để chăm sóc Kim Thái Hanh thì cũng là khoanh chân ngồi một góc ôm khư khư máy tính tra đủ thứ trên đời. Kim Thái Hanh thấy cậu nhập tâm đến mức không để ý tới mình, anh bày trò mon men tiếp cận bảo bối nhỏ, dùng mái tóc đã khá dài của mình cọ cọ vào cổ cậu.

"Cục cưng, em ngó lơ anh hơn năm phút rồi đấy..."

Điền Chính Quốc phì cười, sau khi tạm dừng video đang xem dang dở lại rồi gạt chiếc máy tính sang hẳn một góc riêng, cậu quay đầu hôn lên thái dương anh, "sao trước đây em không phát hiện ra anh mắc bệnh dính người mãn tính nhỉ?"

"Cũng chỉ dính mỗi bé cưng thôi mà..." Kim Thái Hanh buồn rầu lèm bèm phản bác cậu, cứ luẩn quẩn mãi trong bệnh viện khiến anh chán ngán đến tận cổ, ngay cả Điền Chính Quốc cũng bắt đầu chú tâm vào công việc, thế mà anh chẳng thể làm gì khác ngoài nghệch mặt ngồi một chỗ với cái chân bó bột. Ngày qua ngày đều vô cùng bức bối!

Thấy ông xã lại mất hứng than phiền, Điền Chính Quốc định nói với anh việc thứ sáu này đã có thể xuất viện, bất quá còn chưa kịp hé môi, cánh cửa phòng bị người ngoài mở ra liền cắt ngang câu chuyện. Trong tay Tử Tinh Thần cầm theo một túi giấy, hắn vẫn y hệt mọi khi gật đầu chào chồng chồng ông chủ, sau đó mới tiến đến sofa đưa cho cậu cái túi.

"Là đơn ly hôn Nghịch Tử gửi cho cậu." Tử Tinh Thần chờ Điền Chính Quốc rút mảnh giấy có chữ kí của chồng cũ ra, nhìn biểu tình không khỏi kinh ngạc hiện trên gương mặt cậu bèn hắng giọng nói tiếp: "Người bên trại giam báo Nghịch Tử lén giữ lại một chiếc đũa trong giờ ăn cơm tối, sáng nay lúc bọn họ như thường lệ tập hợp các tù nhân đã phát hiện hắn ta dùng chính cây đũa ấy đâm vào tim tự sát."

Ánh mắt Điền Chính Quốc chợt dừng lại nơi còn sót từng đốm máu li ti chỗ đậm chỗ nhạt rải rác khắp mặt giấy, tiếng Tử Tinh Thần vẫn văng vẳng bên tai, "bên cạnh hắn đặt phong thư có đề họ tên cậu, cho nên phía cảnh sát mới quyết định liên lạc với người của chúng ta."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Điền Chính Quốc nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, cậu mở nắp chiếc bút máy, ở mục bỏ trống trên tờ đơn ly hôn chậm rãi kí tên mình, "em vẫn cứ nghĩ rằng anh ta sẽ cố chấp kéo dài thêm một chút, không ngờ tới lại lựa chọn cách này... có lẽ là cuối cùng cũng bỏ xuống được chấp niệm bấy lâu rồi..."

Kim Thái Hanh từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, anh thoáng ngửa cổ hôn lên vành tai xinh, "vậy còn em thì sao?" Hơi thở nóng ran phả vào lớp da mỏng, khiến Điền Chính Quốc nhịn không được rụt cổ: "Chấp niệm kia... em đã buông xuống chưa?"

Khoé môi nhẹ nhàng cong lên thật mãn nguyện, cậu đáp: "Sớm đã buông xuống rồi!"

Nửa năm sau, cặp chồng chồng bọn họ rốt cuộc cũng bay sang Đan Mạch, bận rộn hoàn thành xong thủ tục đăng kí kết hôn, chính thức trở thành người bạn đời cuối cùng của đối phương. Tại toà nhà thờ Our Saviour's lớn nhất của thành phố, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tay trong tay đứng chính giữa giáo đường, cùng với sự chứng kiến của rất nhiều giáo dân, họ mỉm cười mãn nguyện nhìn vào mắt người kia, lòng tràn ngập tự tin đọc lời thề suốt kiếp.

"Em là Điền Chính Quốc, nhận anh Kim Thái Hanh làm bạn đời và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em."

"Anh là Kim Thái Hanh, nhận em Điền Chính Quốc làm bạn đời và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh."

Đọc xong lời tuyên thệ, hai chú rể lần lượt trao chiếc nhẫn đã làm phép bởi nước thiêng liêng cho người kia. Kim Thái Hanh ủ bàn tay Điền Chính Quốc trong lòng bàn tay to rộng của mình, trân trọng hết mực mà cúi đầu hôn lên. Đây là bảo bối quý giá nhất đời này của anh, người mà anh đã từng sơ ý để đánh mất, thật may vì cuối cùng em ấy vẫn ở đây, chịu cùng anh đồng hành suốt quãng đời còn lại.

Khẽ đưa mắt nhìn xuống dưới thánh đường, Điền Chính Quốc cảm thấy cả cõi lòng đều đang được nâng niu và sưởi ấm, bởi hiện tại thứ mà cậu nhìn thấy, điều mà cậu nghe được, tất cả đều là những lời chúc phúc chân thành tận tâm can. Cậu cô độc lang thang không điểm dừng mất gần hết tuổi xuân, cứ ngỡ rằng sẽ vĩnh viễn bị xấu xa trên cõi đời đánh gục, thế nhưng bề trên quả thật nhìn đến cậu, đem cậu tới bến đỗ bình yên mãi về sau.

Ngửa đầu ngắm người đàn ông đầy nhu tình trước mặt, trước đây cậu còn luôn đinh ninh cho rằng anh ấy chỉ là nam phụ khẽ lướt ngang đời mình, thật sự không ngờ tới loay hoay mất mấy năm... hai người lại quay về bên nhau, từ vị trí mối tình đầu mơ hồ không rõ ràng, trở thành quan hệ nắm chặt lấy tay nhau, một đường hướng thẳng đến ngày tháng dài lâu của sau này.

Hạnh phúc vô bờ bến trao cho nhau nụ hôn phía dưới chân thánh đường, từng ngón tay quấn quýt cùng đan chặt lấy nhau, ngụ ý rằng: từ nay trở về sau người kia chính là mái nhà, là bến đỗ bình yên, là hết thảy hạnh phúc cũng như nguồn sức mạnh, vĩnh viễn là niềm tự hào to lớn, là bạn đời mãi mãi chẳng chia lìa.

Quá trình update nam phụ thành ông xã đến đây đã thành công mĩ mãn, cầu mong họ yêu say đắm cả đời, đến răng long đầu bạc, vĩnh viễn chẳng buông tay.

[Chính văn hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro