44. Chồng chồng, nhà có tiểu yêu tinh (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Điền Chính Quốc rất không ổn định, sau khi phát hiện toàn bộ chân tướng, ngoại trừ nhận ra bản thân chẳng khác nào một món đồ chơi bị người che mắt, đau đớn hơn cả chính là cảm giác hối hận nứt gan nứt ruột vì năm đó đã bỏ lỡ Kim Thái Hanh căn bản chẳng phạm phải lỗi gì. Nếu như khi xưa cậu chịu dũng cảm ba mặt một lời, có lẽ đã không lãng phí mấy năm tuổi trẻ vào một kẻ không đâu, càng không lãng phí cơ hội xây dựng tương lai của hai người bọn họ.

Bé thỏ đang ngậm cà rốt bỗng dưng sụt sịt bật khóc, nước mắt nóng hổi tí tách rơi xuống. Kim Thái Hanh thấy vậy hết hồn bừng tỉnh, gần như ngay lập tức kéo Điền Chính Quốc ôm chặt vào lòng. Lòng bàn tay vững chãi hơn bất cứ thứ gì kiên nhẫn vỗ về từng nhịp ở trên lưng cậu: "Không sao, không sao, là ông xã không tốt. Chúng ta không làm nữa, ngoan, đừng khóc."

Điền Chính Quốc điên cuồng lắc đầu, nức nở phản bác: "Không phải... người không tốt là em mới đúng. Thái Hanh, em mới không tốt, đều do em cả, tại em, đều tại em hết..." Cậu vùi mặt vào hõm vai anh, chiếc sơmi nửa mặc nửa cởi treo trên người anh ngấm đầy nước mắt, chẳng mấy chốc đã ướt nhẹp một vùng.

Oái ăm là ở trong tình huống giống như thế này, người anh em cà rốt của Kim Thái Hanh thế mà bị Chính Quốc doạ đến quéo lại, mới vừa rồi nó còn bừng bừng khí thế xông pha trận mạc, ai ngờ chớp mắt một cái cậu nhỏ liền ỉu xìu rũ đầu, trưng ra biểu tình giống như muốn khóc.

Bất quá Kim Thái Hanh cũng chưa nghĩ đến chuyện để tâm tới nó, anh không biết rốt cuộc Hoạ Y cùng cậu đã nói những gì, lại có thể khiến cho tình hình tệ đến mức này. Bảo bối trong ngực vẫn không ngừng khóc, vừa thút thít ôm ghì lấy anh vừa ngắt quãng nói câu xin lỗi.

Nếu như Kim Thái Hanh bảo cậu không có lỗi gì, nhất định người nọ sẽ càng khóc càng to, cứng đầu đối nghịch. Lại nếu như Kim Thái Hanh nói được rồi, em là cục cưng của anh cho nên anh không trách em, ngoan nào, đừng khóc. Vậy cậu chắc chắn sẽ lắc đầu không ưng, một mực bắt anh phải mắng chết cậu đi. Phải công nhận là... hết đường xoay sở.

"Vậy bây giờ cục cưng của anh muốn cái gì đây?" Kim Thái Hanh chuyển sang điểm chóp mũi cậu, hàng mi đen dày của người kia sớm đã bị nước mắt kết dính, cả khuôn mặt vừa sưng vừa đỏ, một bộ đáng thương không sao kể xiết. Dỗ dành thế nào cũng không được, Kim Thái Hanh chỉ còn mỗi cách hỏi thẳng vấn đề, "hử? Phải làm cái gì cho em thì em mới chịu nín khóc?" bằng không cứ để cậu khóc huhu như vậy giả dụ cậu không hề hấn gì, chứ riêng tim gan phèo phổi trong anh đã sắp dày vò đến không chịu nổi.

Điền Chính Quốc hít hít cái mũi, đôi con ngươi ngập nước xinh đẹp nhìn anh. Khác hẳn mọi lần luôn thẹn thùng đỏ mặt, lần này không rõ đã ăn phải gan hùm mật báo gì mà bản lĩnh của cậu cư nhiên thăng cấp tận mấy bậc: "Em muốn ông xã..." rành mạch, kiên định nói ra ý niệm hiện tại. Thoạt nhìn chẳng có chút nào xấu hổ hay ngượng ngùng, dối lòng.

"Ở đây?" Kim Thái Hanh quan sát khái quát hoàn cảnh trong xe, sau đó rất nhanh đã lắc đầu từ chối, "không được, chỗ này không có bao, đợi một chút về nhà đã nhé?"

Sóc nhỏ trốn trong ngực phụng phịu làm nũng: "Không thích! Không cần bao!"

"Lần trước suýt chút nữa em đã phát sốt đó, không nhớ sao?" Nhẹ câu môi hôn lên khoé miệng dẩu ra của cậu, Kim Thái Hanh ôn nhu hết mực ra sức thuyết phục: "Đợi về đến nhà rồi em muốn bao nhiêu ông xã cũng cho hết, có chịu không?"

Hơi thở nam tính nóng ran phả vào sau gáy khiến Điền Chính Quốc hơi rụt cổ lại, thoả thuận của anh kì thực nghe qua rất là hấp dẫn, chỉ tiếc Điền Chính Quốc hôm nay không giống với Điền Chính Quốc của mọi ngày khác. So về khoản cứng đầu, có mười Kim Thái Hanh đi chăng nữa cũng không đời nào đấu thắng nổi cậu.

Cuối cùng, người giơ tay đầu hàng trước vẫn là Kim đại ca nổi tiếng giang hồ nào đó, anh bế Điền Chính Quốc ra hàng ghế sau, cẩn thận đóng kín hết các cửa sổ mà ở bên ngoài không thể nhìn vào trong được. Xong xuôi mới khe khẽ nghiến răng, bộ dạng vừa yêu vừa hận hôn một cái bẹp lên má phải cậu: "Tiểu tổ tông của tôi ơi! Bây giờ em nín khóc có được hay chưa?"

Mĩ mãn đạt được ý nguyện, Điền Chính Quốc cong mắt cười rộ lên, đôi cánh tay ôm cần cổ anh chưa từng một lần dời đi đâu khác. Bị cậu câu dẫn đến mức độ này, người anh em cà rốt của Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng chịu hưng phấn trở lại. Anh cúi đầu, cắn một ngụm vào xương quai xanh mê người của cậu, dụ dỗ bảo: "Ngoan, thả lỏng chút ông xã mới vào được."

"Đau thì nói với anh nhé!" Bởi vì trên xe không có dịch bôi trơn, Kim Thái Hanh chỉ đành cắn chặt khớp hàm, kiên nhẫn giúp em ấy nới lỏng. Tuy rằng dạo đầu có chút cực và tốn thời gian nhưng thời điểm anh đem mình tiến vào, Điền Chính Quốc vẫn phải mím môi nhẫn nhịn cảm giác bị xé rách.

Kim Thái Hanh lau mồ hôi tuôn khắp trán cậu, lại cần mẫn hôn xuống da bụng mịn màng, vừa chậm rãi tiến công vừa cẩn thận hỏi han tình hình: "Có đau lắm không em? Nếu như khó chịu thì phải nói ngay với anh đấy..."

"Không khó chịu!" Điền Chính Quốc ngửa cổ thở dốc, khớp ngón tay giống như móc câu bám chặt vai anh, mềm mại lên tiếng: "Em thích ông xã nhất! Anh nhanh một chút, em không sao..."

Nhận được lời khích lệ của nhóc bông gòn, Kim xã hội đen nhếch môi gian manh cười một cái, động tác trừu sáp bên dưới lập tức tăng thêm cường độ. Mỗi lần nhếch hông đỉnh vào đều chạm được đến địa phương mềm yếu nhất trong cơ thể cậu, Điền Chính Quốc vừa đau vừa thích, cánh tay nhỏ quờ quạng muốn ôm anh.

"Anh ơi, thích quá~" Tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ, ngón chân cậu sướng đến cuộn tròn, cơ đùi phối hợp với hành vi ra vào mãnh liệt của anh mà đong đưa. Thừa dịp Kim Thái Hanh cúi thấp đầu xoa xoa gáy cậu, Điền Chính Quốc thoáng nâng người dậy, thè lưỡi liếm khoé môi anh. Tiếng rên nức nở phát ra ngắt quãng: "Thái Hanh, Thái Hanh... em rất thích anh, thích anh nhiều lắm!"

Kim Thái Hanh phì cười, cũng bắt chước liếm liếm môi cậu: "Anh biết." Sau đó lại rướn cổ lên, hết mực trân trọng hôn xuống sẹo dài nơi vầng trán cậu: "Ông xã cũng vậy, cũng rất yêu em, đời này chỉ yêu duy nhất em thôi~"

Bọn họ ở nhà lăn lộn cùng nhau không biết hết bao nhiêu lần, thế nhưng cứ mỗi lần làm là mỗi lần đê mê cực điểm. Điền Chính Quốc rất biết cách khiến cho anh mất sạch kiểm soát, mở đầu trong mọi cuộc chiến luôn luôn là anh, bất quá người cuối cùng muối mặt thua cuộc cũng chính là anh.

"Cục cưng, bên trong em nóng quá, ông xã sắp không xong đến nơi rồi..." Gân xanh bên thái dương giật giật mấy cái, nhận thấy thằng em chuẩn bị tước súng đầu hàng, Kim Thái Hanh định bụng rút cà rốt ra tránh cho Điền Chính Quốc sinh bệnh đau bụng.

Không ngờ tới Điền Chính Quốc chọn ngay thời điểm mấu chốt tinh ranh hé mắt, cậu khẽ dùng lực thít chặt động nhỏ, lập tức giam giữ người anh em của Kim Thái Hanh chôn sâu vào trong: "Không cho anh đi!" Cậu ác ý co rút cơ thể, ý đồ ép anh giải phóng trong mình: "Em muốn ông xã, cái gì của ông xã cũng muốn. Cho nên... em không cho anh đi."

"Xuất vào trong nhé!? Cục cưng đói bụng, muốn uống sữa rồi..."

Kim Thái Hanh xây xẩm mặt mày, trong đầu thầm than một tiếng tiêu đời rồi, tiểu yêu tinh đích thị muốn hút sạch dương khí của anh đây mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro