45. Chồng chồng, vĩnh viễn một đời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Phi và Tử Tinh Thần nhận được điện thoại của Kim Thái Hanh, sau khi ông chủ dứt lời dập máy, hai người bọn họ liền hộc tốc lái xe chạy tới địa chỉ vừa được gửi qua. Uổng công trên đường đi bọn họ còn lo muốn sốt vó, tưởng rằng Kim đại với chồng nhỏ của ngài ấy thương lượng cùng Hoạ gia không thành, đôi bên tranh chấp rồi xảy ra chuyện.

"Kim đại..." Đặng Phi thò đầu vào trong định chào hỏi ông chủ cho phải phép, ai ngờ mới chỉ kịp hô lên hai tiếng đã bị người ngồi trong xe nhíu mày, làm động tác im miệng cắt ngang.

"Suỵt!" Kim Thái Hanh nâng niu cục cưng quý báu của anh trong tay, lúc cả hai đồng thời giải toả, anh bất đắc dĩ phát hiện Điền Chính Quốc vậy mà đã mơ màng ngất đi. Tri kỉ đắp lên người em ấy một chiếc áo khoác, bởi vì tạm thời phải đảm nhiệm chức năng làm giường ngủ cho cậu, Kim xã hội đen chỉ đành gọi điện bảo Đặng Phi tới, thay mình lái xe: "Nhỏ tiếng một chút, đừng làm em ấy thức giấc."

Nữa hả!? Đặng Phi chớp chớp đôi mắt, mím môi tỏ vẻ trấn định không gì lay chuyển. Bất quá chỉ có hắn biết hiện giờ đầy miệng mình một tá cơm chó, trong đầu thì không ngừng gào thét gọi trời. Ông nội ơi... Không nghĩ tới đại ca nhà hắn còn có cái sở thích chơi trò xe chấn luôn đấy... Mù chết hắn đi!

Quả nhiên Kim Thái Hanh đoán không trật phát nào, vất vả trở về Kim gia chẳng được bao lâu Điền Chính Quốc liền sốt đến mê sảng. Cậu nằm trong chăn vung tay múa chân, từng lớp mồ hôi tích giọt trên trán, tóc mai hai bên ướt đẫm bết lại, cả người hừng hực y hệt lò lửa.

Mặc dù thời điểm về được đến nhà Kim Thái Hanh đã ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm, chuẩn bị nước ấm giúp cậu rửa sạch. Bất quá thời gian tinh dịch lưu lại trong người khá lâu, Điền Chính Quốc hiển nhiên vẫn chịu đựng không được, sinh bệnh phát sốt.

Anh ngồi bên giường, ân cần dùng khăn lạnh chườm lên trán cậu, khó tránh khỏi tự trách vô cùng. Ngay cả trong cơn mơ Điền Chính Quốc cũng thở thật khó nhọc, cảm nhận được mùi hương của Kim Thái Hanh ngay sát bên cạnh, cậu ngoan cường cố chống lại phản kháng của cơ thể, vừa mở mắt liền nhìn thấy bóng anh: "Anh ơi..."

"Tỉnh rồi?" Kim Thái Hanh sờ sờ mặt cậu, tiếp sau đó nhanh như chớp lại cau đôi chân mày, thất vọng thở dài: "Vẫn còn nóng lắm! Em ngoan ngoãn ngủ một lát đi, nếu như chờ đến nửa đêm vẫn không bớt sốt, ông xã đưa em đi gặp bác sĩ."

Điền Chính Quốc dẩu môi: "Cục cưng muốn anh ôm." xem ra cho dù có bệnh vật vã thế nào, cái tính khí này cũng không cách nào thu liễm lại được, hẳn là đã bị Kim xã hội đen chiều cho hư rồi.

Nhưng chẳng sao hết! Ai bảo ông xã của cậu thương cậu như vậy, chỉ còn thiếu nước đúc tượng hình cậu đem trưng trong nhà nữa thôi. Kim Thái Hanh đút cho bảo bối mấy ngụm nước lọc, xong xuôi bèn đặt cốc nước về tủ đầu giường, chính mình thì thu chân lại, tuân mệnh leo lên.

Chuẩn xác bắt trọn thỏ nhỏ ôm lấy, Kim đại ca khẽ vuốt tóc cậu, cưng chiều đáp ứng: "Ông xã ở đây với em, ngoan, yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc đi." Nghe thấy tiếng vâng ạ ngoan ơi là ngoan của Điền Chính Quốc, anh mới hài lòng câu môi hôn lên mắt cậu. Suốt cả đêm, vòng tay vững tựa tường thành kiên cố kia cũng chưa từng buông ra. Giống như khiên chắn được đúc nặn nên chỉ nhằm bảo vệ duy nhất em ấy, bất kể là ai, bất kể mục đích là gì, muốn chạm vào người thương của anh cũng phải cắn răng chịu không ít khổ.

May mắn là cơn sốt của Điền Chính Quốc đến nhanh mà đi cũng nhanh không kém, sang ngày hôm sau cậu đã có thể ngồi ở trên giường cười hì hì ngắm anh thay đồ chuẩn bị đến công ty rồi. Đôi mắt cong cong mà cậu sở hữu thật sự y hệt một mảnh trăng non, vừa sạch sẽ đơn thuần, vừa tinh ranh ma mãnh.

"Chuyện hôm qua em nói với anh ấy... có cần suy nghĩ lại một chút không?" Một bên mân mê đuôi mắt câu dẫn hồn phách của Điền Chính Quốc, một bên khéo léo ám chỉ vấn đề liên quan đến sản nghiệp Điền thị lẫn của hồi môn thuộc về Hoạ Y.

Điền Chính Quốc trái lại bình tĩnh hơn kí ức rất nhiều, cậu lắc đầu, không để tâm lắm mà đùa nghịch cà vạt của anh: "Không đâu ạ! Anh cứ làm như những gì hôm qua em nói thôi."

Kim Thái Hanh còn định hỏi thêm gì đó thế nhưng khoảnh khắc chạm phải hồn nhiên sâu trong mắt cậu, anh liền quyết định mặc kệ bỏ qua. Cúi người trao cho Điền Chính Quốc một cái hôn sâu, giữa hàng ngàn yêu thương nồng đậm, môi lưỡi cả hai say sưa quấn quýt. Ai cũng cho rằng trong miệng người kia là vô số mật ngọt, cho nên mạnh bạo trao đi, không ngừng nhận lấy.

Sợi chỉ bạc ám muội dây dưa, Kim Thái Hanh dồn Điền Chính Quốc vào sát chân tường, có phần không thể khống chế ngậm lấy môi cậu. Nốt ruồi phía dưới miệng nhỏ giống như một chất kích thích, quyến rũ anh thần trí mơ hồ, cơn mưa hôn nóng bỏng rơi xuống, mang bọn họ trói cùng một nơi, vĩnh viễn một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro