43. Chồng chồng, em chỉ cần anh thôi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình về thôi anh..." Điền Chính Quốc thẫn thờ bước xuống thang lầu, thời điểm chạm mắt với Kim Thái Hanh từng đoạn kí ức thời còn trẻ cứ như một thước phim được tua đi tua lại, chậm rãi thu phát. Tim gan cậu đau muốn vỡ ra, cố kìm nén để bản thân không ở chỗ này mà gục đầu oà khóc.

Kim Thái Hanh vẫn chưa nhận ra có điểm nào sai sai, anh nhìn bàn tay trống trơn đang nắm góc áo mình, lại ngẩng đầu trông thấy Hoạ Y cách đó không xa, khó hiểu lên tiếng: "Làm sao vậy? Bác gái không đồng ý hả em?" Hành động lắc đầu nguầy nguậy của Điền Chính Quốc khiến anh lầm tưởng bản thân suy đoán không sai, vậy là định sẽ tiến tới, thay cậu thuyết phục Hoạ Y lần nữa.

"Thực ra thì, bác gái..."

"Thái Hanh!" Điền Chính Quốc bất thình lình hét toáng gọi anh khiến Kim Thái Hanh sững sờ ngậm chặt miệng lại, đầu óc loạn thành một đoàn cố sức nghĩ kĩ lại xem mình đã làm gì khiến cho em ấy nổi trận lôi đình. Cậu ngẩng đầu, hoảng loạn nhận ra bản thân vừa mới lỡ lời to tiếng với anh, đầu ngón tay càng run lên khe khẽ, nhỏ giọng van nài: "Không cần nói thêm gì hết... tụi mình về nhà đi anh. Em mệt quá, em muốn về nhà!"

Rốt cuộc lúc này Kim Thái Hanh cũng phát giác có gì đó không đúng, anh ngẩng phắt đầu, nhíu mi dữ tợn nhìn thẳng vào Hoạ Y. Rõ ràng người phụ nữ phía trên lan can cũng nhận ra địch ý trong mắt người nọ, thót tim vội di dời tầm mắt. Kim Thái Hanh hơi khom người xuống, ôm vai bảo bối sắp nhũn thành bãi nước của mình, hạ giọng trầm thấp bên tai cậu: "Được, ông xã đưa em về nhà."

Hôm nay bọn họ tự lái xe tới, không có tài xế túc trực đi theo. Kim Thái Hanh thắt dây an toàn cho Điền Chính Quốc, nhấn ga chuẩn bị lăn bánh quay về Kim gia, xe còn chưa kịp ra ngoài đường lớn Điền Chính Quốc ngồi ghế phó lái đã yếu ớt cất lời: "Trước khi về nhà anh có thể đưa em tới nơi này được không?"

Kim Thái Hanh với một tay qua, không nặng không nhẹ vuốt ve mặt cậu: "Được." Kế đó lại nói, "em muốn đi đâu anh đều tình nguyện đưa em đi hết!"

Chạy theo hành trình bé gấu trúc tận tình hướng dẫn, khoảng nửa tiếng sau hai người thành công đỗ xe trước một đồng hoa cải dầu vàng rực. Kim Thái Hanh có chút bất ngờ: "Không nghĩ tới cục cưng nhà anh còn biết hẳn một nơi lãng mạn thế này luôn đấy!" Dứt lời liền khẽ chồm người qua, mờ ám nựng cằm cậu: "Sao thế? Muốn tới đây để hấp hôn với ông xã à?"

Điền Chính Quốc cười đáp, "lúc em còn nhỏ, cứ vào mỗi mùa hoa nở ba mẹ đều sẽ đưa em đến chơi." Cậu xoay hẳn người lại, biểu tình mềm ngọt như mật nhìn vào mắt anh: "Nếu em thừa nhận là thật thì sao? Anh có muốn không?"

Thấy Kim Thái Hanh ngạc nhiên tròn mắt, Điền Chính Quốc đẩy cả người anh về trở lại ghế, sau đó chính mình động thủ trèo hẳn sang bên. Cậu để Kim Thái Hanh ôm lấy eo mình, bản thân thì vòng tay câu cần cổ anh, nặng nề thở hắt: "Thái Hanh, em không cần gì nữa cả. Em không cần cổ phần công ty, cũng không cần sản nghiệp Điền thị, của hồi môn năm đó của mẹ em cũng mặc kệ không muốn lấy nữa." Điền Chính Quốc gục đầu, cảm giác có lỗi tràn trề hôn lên mắt anh: "Em chỉ cần anh thôi, chỉ cần Thái Hanh của em thôi..."

Quả nhiên anh đoán không sai, rõ ràng Hoạ Y đã nói gì đó tổn thương Chính Quốc, mới khiến cho em ấy thiếu hụt tất cả cảm giác an toàn. Vòng tay ôm eo cậu lặng lẽ siết chặt, Kim Thái Hanh để mặc cho Điền Chính Quốc cởi sạch từng chiếc cúc áo, lại có chút vụng về hôn lên cơ ngực và cơ bụng anh. Mắt thấy cậu kéo chiếc khoá quần xuống, ngồi thụp giữa hai chân anh lôi ra vật thể khó nói kia, Kim Thái Hanh thoáng chốc cau mày.

"Em làm gì?"

Động tác cúi xuống chuẩn bị ngậm lấy của Điền Chính Quốc bị anh ngăn lại, cậu ngẩng đầu, đôi mắt nai con mông lung ướt át, hệt như một chú mèo nhỏ mềm mụp kêu lên: "Em muốn ăn nó!"

Trong đầu có thứ gì đó tức thì nổ tung, Kim Thái Hanh cảm thấy toàn thân chẳng khác nào vừa bị điện giật, dây thần kinh lẫn từng tế bào đều bị nguồn điện giật cho đình chỉ. Cũng may chút lý trí ít ỏi sót lại đã kịp nhắc nhở anh không thể để cho cục cưng quý giá làm loại chuyện này, "Chính Quốc! Không được."

Lời vừa xong, đã thấy đáy mắt Chính Quốc ngân ngấn toàn nước, cậu bặm môi, hai má phồng lên như thể giận dỗi. Ngay khi Kim Thái Hanh tiêu hết nghị lực định ôm mặt cậu nhẹ giọng dỗ dành, Điền Chính Quốc vậy mà nhanh như con sóc há chiếc miệng xinh, một hơi ngậm lấy.

"Em..." Vòm họng nóng ẩm của Điền Chính Quốc quá mức mê người, lập tức khiến cho những lời định nói của Kim Thái Hanh kẹt ngang trái cổ. Trông Điền Chính Quốc bây giờ chẳng khác nào một bé thỏ nhỏ đang phồng má ăn củ cà rốt, từ phía trên nhìn xuống, Kim Thái Hanh chỉ thấy mỗi hàng mi đen nhánh cong dài của cậu, với cả mái đầu đang nhấp nhô lên xuống cật lực lấy lòng.

Không nhịn được ngâm ra một hơi thoải mái, mặc dù kĩ năng của Điền Chính Quốc hết sức vụng về nhưng người xưa có câu 'tình nhân trong mắt hoá tây thi' mà... Chỉ cần nghĩ tới việc cục cưng nhỏ đang vùi giữa hai chân mình muốn giúp mình sảng khoái, Kim Thái Hanh đã sướng muốn thăng thiên. Anh vươn tay chạm lên bầu má cậu, tay còn lại thì vân vê lọn tóc, trầm trầm thủ thỉ một phen: "Bảo vật vô giá của anh... anh cũng chỉ cần mỗi em thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro