42. Chồng chồng, chân tướng năm xưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đi, anh ở đây chờ em!" Kim Thái Hanh mỉm cười gật đầu, trao cho cậu cái nhìn mang ý niệm cổ vũ, trấn an. Cảm giác mu bàn tay được người đối diện nhẹ nhàng vỗ về khiến Điền Chính Quốc thêm phần dũng cảm, cậu khẽ câu ngón trỏ, gãi vào lòng bàn tay to rộng của Kim Thái Hanh thay cho câu trả lời. Chờ khi gom đủ tự tin, Điền đại thiếu liền xoay người theo sau Hoạ Y tiến tới tầng hai.

Hoạ Y hơi câu môi thổi bớt bọt trà trong tách, như có như không cảm thán một câu: "Dáng vẻ lớn lên xem ra cũng không tệ." Thấy Điền Chính Quốc sững sờ ngẩng đầu, người phụ nữ làm như chẳng để tâm lắm, tiếp tục chêm vào, "chí ít cũng không trưởng thành giống với bộ dạng thiếu đứng đắn của ông ta..."

Thời điểm nhìn thấy mẹ sau nhiều năm xa cách, cậu vốn dĩ có vô số lời muốn bộc bạch ra, thế nhưng sau khi hai người chân chính đối mặt, Điền Chính Quốc quả thực chẳng biết nên đáp trả thế nào với bà. Ngữ điệu trò chuyện của Hoạ Y quá mức vô cảm, dường như ngồi phía đối diện không phải đứa con năm đó chính thân bà đã vất vả sinh ra, mà cùng lắm chỉ là một kẻ xa lạ.

Bầu không khí im ắng qua đi, Điền Chính Quốc nặng nề nuốt xuống một ngụm nước bọt, khẽ mấp máy môi dự định nói chuyện. Bất quá Hoạ Y lại nhanh hơn một bước, miết thành tách trà, rầu rĩ hỏi: "Như thế nào vẫn còn qua lại với thằng nhóc đó?" Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi khiến Điền Chính Quốc thoáng cau chân mày, thế nhưng chợt sực nhớ tới người đàn ông theo mình đến đây, biểu cảm kinh ngạc trên mặt cậu càng hiển hiện thật rõ.

"Năm đó chẳng phải đã chia tay rồi à?" Bà ấy biểu tình nhàn hạ dựa lưng vào ghế, đầu ngón tay tao nhã gõ lên bắp đùi theo nhịp tiết tấu, giọng điệu nghe qua vậy mà đầy ắp thất vọng: "Ta tốn công làm bao nhiêu chuyện cuối cùng vẫn chẳng cứu vãn được con nhỉ?"

Điền Chính Quốc đã có chút choáng đầu hoa mắt, cậu nắm tay vịn chặt thành ghế, lúc mở miệng chất giọng đã run đến lợi hại: "Mẹ có ý gì?"

Chỉ thấy nét mặt Hoạ Y đột nhiên trở nên dữ tợn, tháo xuống mặt nạ dịu dàng, hoà nhã của tiểu thư đài các, thứ duy nhất dư lại lúc này chỉ còn là phẫn nộ cực điểm, "năm xưa ta cứ nghĩ bản thân cuối cùng cũng đã thành công làm tròn chức trách của một người mẹ, ai mà ngờ tới tách thằng nhãi chẳng đâu vào đâu kia được một thời gian, con lại lao đầu như con thiêu thân vào một thằng ranh khác!"

"Bây giờ thế mà còn chẳng biết xấu hổ dắt theo cái đứa bệnh hoạn đó chạy vào Hoạ gia?" Từng tia cay nghiệt trong mắt người phụ nữ không ngừng bắn tới, Điền Chính Quốc chết lặng nhìn chiếc lưỡi đang xoay tròn múa may quay cuồng của bà ấy, trong vô thức có một loại cảm giác mơ hồ rằng những thứ phun ra từ miệng mẹ cậu không còn là câu từ thuộc về loài người nữa, mà chính là kịch độc ghê gớm nhất đời này.

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng rõ hình ảnh năm xưa là từ đâu phát xuất, cái ngày cậu vô tình bắt gặp Kim Thái Hanh ngấu nghiến hôn môi với một cô gái sâu trong con hẻm nhỏ, hoá ra đều do người từ trước sắp đặt. Hoạ Y cư nhiên coi đồng tính là bệnh, mặc dù đã chọn bỏ rơi Điền Chính Quốc một mình trưởng thành, thế nhưng sau khi phát hiện con trai là đồng tính luyến ái, bà ấy rõ ràng không thể chấp nhận được sự thật này. Bà không muốn người khác chỉ trỏ vào mình mà rủa, rằng đại tiểu thư của gia tộc danh giá vậy mà lại sinh ra một kẻ bệnh hoạn, ghê tởm.

Ngồi yên một chỗ chẳng giúp ích được gì, cho nên Hoạ Y mới trăm tính ngàn tính, nghĩ ra cách thức khiến hai đứa nó phải chia xa. Sau khi Điền Chính Quốc tận mắt chứng kiến cảnh người yêu phản bội, đúng hệt như dự đoán liền xốc áo ra đi. Bà ấy nhầm tưởng rằng rốt cuộc mình cũng thành công trị bệnh cho thằng bé, bất quá chẳng ngờ tới, chưa được mấy năm sau nó lại công khai kết hôn với một thằng đàn ông đồng dạng.

"Bọn họ nói đúng, cuộc đời Hoạ Y ta có hai sai lầm nhục nhã không thể vãn hồi. Sai lầm thứ nhất chính là mắt mù cưới phải tên cặn bã Điền Chấn, bị ông ta lừa, mất trắng hồi môn." Hoạ Y thở dài day day cái trán, ngừng không lâu lại tiếp tục nói: "Sống dở chết dở sinh ra cái đứa bệnh hoạn người không ra người, ngợm không ra ngợm như con... chính là sai lầm thứ hai!"

"Sau này, Hoạ gia không còn đứa cháu ngoại nào tên Điền Chính Quốc nữa. Ta mong con giữ chút tự trọng, cho dù tương lai gặp phải bất cứ chuyện gì cũng đừng quay về bám chân Hoạ gia."

Mãng xà trước mặt phun đầy nọc độc, từng đợt từng đợt tựa như sóng thần nhẫn tâm phun tới. Điền Chính Quốc tê liệt ngồi đó, cảm nhận mỗi một vết cắn đầy rẫy ác ý sâu hoắm trên người. Tiếng sấm rền vang dội sát bên tai, người phụ nữ quan sát gương mặt trắng xanh y hệt xác chết của cậu thật kĩ, rốt cuộc vẫn lựa chọn tổn thương đến cùng.

"Nhanh chóng đem cậu ta đi đi, đừng cố nán lại khiến Hoạ gia chúng ta ô uế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro