41. Chồng chồng, cùng về nhà mẹ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng bộ sản nghiệp Điền thị có không dưới trăm chuỗi dây chuyền, bao gồm cả công ty mẹ lẫn hàng loạt chi nhánh, phân bố xuyên suốt tại các trung tâm ở những thành phố lân cận. Lĩnh vực bọn họ nhắm đến cũng vô cùng đa dạng, phong phú: từ kinh doanh sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng thế giới cho đến mua bán vật tư, trang sức, vàng bạc, đá quý. Một số công ty con nhỏ lẻ nằm ngoài vùng thưa thớt dân cư thậm chí còn chịu trách nhiệm phân phối nông, lâm, thuỷ sản. Mà nằm một phần trong khối tài sản khổng lồ này còn có quá nửa nguồn gốc sơ khai thuộc về gia tộc nhà họ Hoạ.

Mẹ Điền Chính Quốc là thiên kim tiểu thư duy nhất của Hoạ gia, tên gọi Hoạ Y. Còn nhớ năm đó bà bỏ hết ngoài tai những lời cấm đoán của trưởng bối trong nhà, một mực cứng đầu muốn thành gia lập thất với người đàn ông tên là Điền Chấn. Rốt cuộc mấy lời hứa suông giả dối của ông ta cũng đã thành công lừa gạt được bà, Điền Chấn quả nhiên an phận không được bao lâu, chờ đến năm đứa nhỏ Chính Quốc tròn mười sáu tuổi, liền lập tức lộ bộ mặt thật, ngang nhiên huênh hoang rước cả tiểu tam lẫn con trai rơi bên ngoài về nhà.

Hoạ Y sớm đã biết chồng của mình ở ngoài xã hội ăn chơi đàng điếm, thế nhưng điều làm bà không ngờ tới nhất chính là ông ta còn có thể vô liêm sỉ đến tận mức này. Thực ra từ đầu tới cuối, thứ duy nhất mà Điền Chấn thèm thuồng ở Hoạ Y chỉ đơn thuần là của hồi môn đồ sộ của bà, ngoài ra, cái gọi là yêu muốn chết đi sống lại gì đó xưa nay tất thảy đều chưa từng tồn tại.

Mỗi lần Hoạ Y nhìn vào đôi mắt tựa như nai con ngơ ngác của Điền Chính Quốc, bà luôn mơ hồ cảm thấy cậu chính là thất bại ê chề nhất trong cuộc đời mình. Ví như năm xưa bản thân không vì mấy lời tán tỉnh ong bướm của ông ta khiến cho mụ mị, bà chắc chắn sẽ chẳng bao giờ trở thành một đứa ngoan cố, bất hiếu trái ý trưởng bối, lại sẽ càng không khổ sở sinh ra đứa nhỏ thừa thãi này.

Sau khi Điền Chấn công khai bản tính lăng nhăng thối nát của mình, Họa Y lập tức buông bỏ tất cả, một thân một mình trở lại Hoạ gia. Kể từ đó về sau, bà chưa từng một lần bước vào nhà họ Điền nửa bước, cũng quyết đoán mặc kệ đứa con trai đáng thương, lẻ bóng một mình. Bà không thăm hỏi, chẳng ngó ngàng lại tuyệt không mảy may quan tâm. Điền Chính Quốc vô pháp xoay chuyển, chỉ đành chấp nhận quạnh quẽ trưởng thành trong sự cô độc.

Lần này Điền thị chao đảo khốn đốn, khó tránh khỏi kết cục trắng tay công cốc. Suy cho cùng, nếu như Điền Chấn không giở trăm ngàn thủ đoạn xấu xa để hòng kiếm lợi, thì có lẽ trên dưới họ Điền sẽ chẳng đời nào rơi vào cục diện vô phương cứu chữa thành như hiện tại. Điền Chính Quốc muốn giữ lại phần của hồi môn năm đó đã theo chân mẹ sáp nhập Điền gia, cho nên sau khi cẩn thận xem xét tình hình và nghiêm túc bàn luận với Kim Thái Hanh, cậu quyết định sẽ ghé qua nơi mẹ mình đang ở một chuyến.

Chỉ cần Hoạ Y chịu giúp bọn họ, đưa số giấy tờ kê khai những phần tài sản vốn thuộc quyền sở hữu của Hoạ gia ra, vậy toàn bộ công ty liên quan nằm trên giấy trắng mực đen đó tuyệt nhiên không phải chịu sự ảnh hưởng của cuộc tổng điều tra, càn quét này.

Sáng ngày kế, Điền Chính Quốc thức giấc ở trong vòng tay của Kim Thái Hanh, nguyên do bởi vì đã 9-10 năm chưa gặp lại mẹ, kí ức của cậu về người phụ nữ nuôi mình khôn lớn hiển nhiên không còn liền mạch, rõ ràng bao nhiêu. Lúc lựa chọn sẽ đi bước này, trong lòng cậu ngoại trừ hồi hộp, lo sợ thế nhưng không thể tránh khỏi cảm giác len lỏi chờ mong. Kết quả là sau khi hai người từ đồn cảnh sát trở về, cậu phải trằn trọc, lăn lộn tới hơn nửa đêm mới khó nhọc chìm vào giấc ngủ.

Hôn 'chụt' một cái vang ơi là vang lên giữa trán cậu, chất giọng ngái ngủ khàn khàn của Kim Thái Hanh đọng trên đỉnh đầu, cất lời trêu chọc: "Ui chao... Bé gấu trúc nhà ai dzậy nè?"

Điền Chính Quốc thừa biết anh đang nhắc tới quầng thâm xám xịt dưới bọng mắt mình, cậu mềm mại hệt như cục bông, ra sức dụi cả gương mặt vào lồng ngực anh: "Là bé gấu trúc nhà Kim đại ca đó!" Một bộ hiền ngoan đón ý nói hùa, "Sao hả? Gấu trúc nhỏ có đáng yêu hông?"

"Đáng yêu chết Kim đại ca luôn gòy~" Kim Thái Hanh xoa xoa nắn nắn bé gấu trúc trong ngực một hồi, sau khi ăn đậu hũ sảng khoái no nê, chú sói bự mới hài lòng liếm mép, đồng thời thu lại đôi móng vuốt dê xồm hư hỏng.

Bọn họ dính nhau ngọt ngào mất nửa buổi sáng, đến khi thành công lái xe vào cổng chính Hoạ gia, đồng hồ đeo tay đã hiển thị đúng mười giờ rưỡi. Quản gia vừa liếc mắt nhìn liền ngay lập tức nhận ra Chính Quốc, biểu cảm người nọ thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng động thái vô cùng nhanh nhẹn dẫn cả hai người tiến vào phòng khách.

Điền Chính Quốc căng thẳng cúi đầu cấu lòng bàn tay, Kim Thái Hanh ngồi ở một bên nhìn thấy, thương tiếc cầm lấy tay cậu xoa nắn an ủi. Thời điểm bọn họ đồng loạt ngẩng đầu, thân ảnh Hoạ Y đứng dưới cầu thang liền đập vào trong mắt. Đáy mắt Điền Chính Quốc giống như có thứ gì đó lung lay rơi vỡ, cậu nhìn người phụ nữ đối diện thật lâu, cuối cùng thu hết can đảm nhỏ giọng gọi bà: "Mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro