40. Chồng chồng, hơi ấm giữa đêm đông!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức toàn bộ Điền thị bị điều tra khẩn cấp nhanh chóng được truyền đi trong đêm, Điền Chính Quốc an tĩnh ngồi ở băng ghế bên ngoài sảnh chờ của sở cảnh sát. Thời gian không biết qua bao nhiêu lâu, ly cà phê trong tay từ nóng bỏng hơi khói rồi dần dần bị cái lạnh buốt của không khí thổi cho nguội lạnh, lúc này, dáng dấp Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng in vào tầm mắt Điền Chính Quốc.

"Bảo bối nhà chúng ta lại không chịu nghe lời rồi..." Kim Thái Hanh buồn buồn thở hắt một hơi, bước chân cố tình sải dài đi tới. Điền Chính Quốc chỉ kịp chớp mắt một cái, thân thể đã gần như ngay lập tức được người kia bao bọc kín kẽ, hơi ấm lẫn hương rượu nhàn nhạt của anh chậm rãi xâm chiếm lấy từng tấc da thịt cậu.

Anh mở rộng áo phao khoác hờ trên người, dễ dàng bọc lấy tâm can của cuộc đời mình, vây chặt trong ngực. Kiên nhẫn sưởi ấm cho cậu giữa màn đêm rét buốt, nụ hôn khẽ khàng rơi trên mái tóc, giọng điệu nghe qua vừa thoảng ý vị trách móc lại kèm thêm vô vàn thương tiếc đau lòng: "Sao không chịu vào trong ngồi chờ? Bên ngoài lạnh như vậy..."

Tựa hồ sực nhớ đến cái gì, cổ họng Kim Thái Hanh thoáng chốc nghẹn cứng. Phía sau cánh cửa rộng lớn bị anh bỏ xa đằng kia, ngoại trừ vang dội toàn những câu từ chửi bới xúc phạm thì còn có thứ gì hay ho đâu chứ!? Điền Chính Quốc tuy rằng rất cường, thế nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cậu sẽ vĩnh viễn không biết bốn chữ 'buồn đau ưu thương' được viết như thế nào. Bỡi lẽ thù hận có ghi khắc sâu đậm ra sao, thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng đối phương chính là ba ruột của cậu.

"Bọn họ lấy cung ông xã em suốt cả buổi tối, có phải cơ miệng đều mỏi nhừ đi hết rồi không?" Điền Chính Quốc áp nửa bên mặt vào lồng ngực anh, y hệt một chú mèo nhỏ cả người ướt đẫm tìm được chỗ trú, sau khi cuộn mình thu nhặt hơi ấm, màn mưa ngoài kia cuối cùng cũng bị cậu chậm rãi lãng quên.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc trở vào trong xe, lên tiếng gọi người ngồi trước ghế lái bật hệ thống sưởi. Anh hà hơi vào lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng chà xát một chút, kế tiếp mới an tâm áp lên bầu má đỏ ửng vì lạnh của Điền Chính Quốc. Nhìn cậu thoải mái đến híp hai mắt lại, tâm tình Kim Thái Hanh lúc này mới coi như thả lỏng hơn trước: "Lưỡi anh thật sự tê rần hết rồi đây này!" Nói đoạn, Kim Thái Hanh hơi cúi thấp đầu, ghé vào bên tai Điền Chính Quốc mờ ám đề nghị, "cục cưng hôn anh một chút chắc chắn sẽ khỏi rất nhanh..."

Bỗng chốc Điền Chính Quốc hơi mở mắt ra, chăm chú xoáy sâu ánh nhìn vào đôi con ngươi sắc sảo màu hổ phách của Kim Thái Hanh. Hàng mi nhiễm sương khe khẽ chớp động, cánh môi còn vương lại chút ít dư vị cà phê đắng nhẹ bất ngờ tiến công.

"Hửm..." Kim Thái Hanh hoàn toàn không đoán trước được sẽ phát sinh loại tình huống bất thình lình giống như thế này, anh ngạc nhiên đến nỗi mở căng cả hai mắt, bị động tiếp nhận nụ hôn vụng về ướt át của Điền Chính Quốc. Vốn dĩ vừa rồi chỉ là tiện miệng trêu nhóc con chút thôi, hoặc giả như khi ấy ý nghĩ thực sự muốn hôn Chính Quốc bùng phát, anh cũng nhất định kiềm chế chờ cả hai về nhà.

Bất quá bởi vì đêm nay phải chịu quá nhiều kích thích, cho nên trạng thái của Điền Chính Quốc thoạt nhìn có vẻ khá là kích động. Bình thường chỉ cần anh ở bên ngoài làm loại hành động thân mật quá quắt gì đó thôi, thỏ nhỏ đã thẹn đến đỏ bừng mặt mũi rồi. Vậy mà hôm nay lại trực tiếp bỏ qua sự hiện diện của tài xế, chủ động quấn riết bám dính lấy anh không buông.

Âm thanh môi lưỡi nóng bỏng vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Đặng Phi cố tỏ vẻ như bản thân chẳng nghe thấy bất cứ động tĩnh kì lạ gì ở hàng ghế sau, ánh mắt vẫn luôn hướng thẳng tăm tắp nhìn về phía trước. Thế nhưng khớp ngón tay bám trên vô lăng đang không ngừng run lên từng hồi, ngay cả vành tai cũng nóng đến muốn bỏng. Tim cậu ta phát cuồng đập loạn, mồ hôi tuôn bên thái dương mỗi lúc một nhiều.

Cậu ta cắn răng nhịn xuống, ra sức làm lơ tiếng hôn môi ướt át giữa Kim đại và bé chồng nhỏ của ngài ấy, trong đầu điên cuồng đọc chú đại bi. Nếu không phải còn đang làm nhiệm vụ lái xe đưa ông chủ về nhà, cậu ta khẳng định sẽ vừa nhắm tịt hai mắt vừa gõ mõ như cái máy đóng cọc. Tự nhủ mắt không thấy, tai không nghe sẽ không đau khổ. Mẹ tôi ơi, huhuhu... sao còn chưa về đến nơi nữa ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Điền Chính Quốc quá mức nhập tâm, khắp cùng khoang miệng của Kim Thái Hanh xém chút nữa đã bị cậu hôn đến tê liệt. Anh nheo mắt, cũng quyết định coi Đặng Phi khốn khổ cùng cực kia là kẻ vô hình, một tay bắt lấy eo nhỏ của Điền Chính Quốc ôm sát vào người, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy gáy cậu, dịu dàng vuốt ve.

Thuần thục cuộn lấy đầu lưỡi tinh nghịch của đối phương, si mê quấn quýt. Điền Chính Quốc câu cổ anh, ngửa đầu dịu ngoan để Kim Thái Hanh đảo khách thành chủ, tham lam xâm chiếm mỗi một ngóc ngách thuộc về riêng mình. Chợt nhớ lại cái ngày Kim Thái Hanh quỳ gối ở trước mặt mình, ôn nhu lau đi giọt nước mắt rơi đọng trên má, một nửa tự trách một nửa kiên định hết lòng dỗ dành.

"Từ nay anh đối xử thật tốt với em có được không?"

"Tất cả bọn họ chúng ta đều không cần! Một mình anh, còn có thể tốt với bảo bối em gấp vạn."

"Cục cưng, anh tốt với em, tuyệt đối tốt với em!"

"Cho nên, Chính Quốc bảo bối của anh, về sau không cho phép em khóc nữa."

Chỉ bấy nhiêu thôi, Chính Quốc cậu cũng đã thực thoả mãn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro