39. Lưu manh, double kill mĩ mãn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày vốn dĩ có thể yên ổn sống tiếp, nhưng dường như mày luôn không xác định được điểm dừng của mình..." Kim Thái Hanh nhặt mảnh thuỷ tinh vụn vỡ trên đất, từng đốt ngón tay chậm rãi miết lên góc cạnh bén nhọn, đáy mắt xẹt qua một mạt chán ghét khôn lường, nhìn đến thân thể đang không ngừng co giật của kẻ hèn kém nào đó: "Nói đúng ra tao cũng nên chân thành cảm ơn mày một tiếng, bởi vì nếu không nhờ tới cái vẻ lẳng lơ, xảo trá này của mày thì cục cưng nhà tao đã không dễ gì nhận ra bộ mặt thật của thằng khốn nạn kia rồi!"

Điền An Quốc nằm bò dưới lớp gạch men sáng bóng, cơ thể liên tục tiếp nhận từng cơn run rẩy bần bật. Có lẽ loại thuốc mà Kim Thái Hanh sử dụng đã chầm chậm phát huy dược tính, điểm nhìn của Điền An Quốc dần dần mờ đi tiêu cự, không rõ trọng tâm. Cậu ta chẳng có cách nào bình tĩnh quan sát toàn cảnh xung quanh, riêng chỉ có xúc cảm lành lạnh do bị thuỷ tinh cứa vào da thịt là rõ ràng hơn cả, nỗi bất an trong lòng cậu hai họ Điền rất nhanh sau đó liền bị lấp đầy.

Trên đầu, tiếng đàn ông nói chuyện mang theo trầm thấp lẫn vô cảm vẫn đều đều vọng lại, "bất quá mày vẫn cứ cố chấp như vậy, liên tục lựa chọn ở trước mắt tao bày trò hãm hại em ấy!" Tay phải khẽ dùng lực thêm chút, hiển nhiên lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ vì bị thuỷ tinh đâm tới nhỏ máu. Kim Thái Hanh thoả mãn cười cười: "Cuối cùng, mày thế mà còn muốn ra tay từ chỗ tao cơ!?"

"Không thể phủ nhận rằng Điền An Quốc mày rất giàu dũng khí, tiếc là mày chọn nhầm nơi để tính kế rồi." Tựa hồ cảm thấy chỉ mới như thế này vẫn còn chưa đủ thấm tháp gì so với tất thảy đau đớn ê chề mà cậu ta đã gieo rắc lên người Điền Chính Quốc, đầu mày Kim Thái Hanh cau chặt, bực tức lẫn khó chịu trong người một đường dứt khoát tuôn ra, mảnh vỡ ly rượu trên tay thô bạo găm sâu, chọc cho gương mặt luôn phô diễn biểu cảm giống hồ ly tinh của Điền An Quốc thủng thành một cái lỗ máu.

"Nóc nhà của ông đây không những rất to mà còn phi thường vững chắc, cho nên mặc kệ mày tìm đủ trăm phương ngàn kế thế nào cũng đừng hòng mảy may lay đổ."

"Tao chỉ nói đúng một lần duy nhất này thôi, cho nên mong rằng mày có vào nơi kia bóc lịch rồi cũng sẽ ghi nhớ thật kĩ!" Anh nhìn thoáng qua khuôn mặt sợ hãi đầy máu của cậu ta, rốt cuộc rút tay trở về, dùng chiếc khăn cất bên túi áo trước ngực tao nhã lau tay: "Điền Chính Quốc, người anh trai đẹp hệt thần thánh của mày ấy... vĩnh viễn là tượng đài cao nhất trong lòng tao, dù cho lũ thấp kém chúng mày có dùng hoả lực kịch liệt bắn phá kiểu gì, cũng chẳng bao giờ thành công tổn thương đến được bất cứ góc cạnh nào của bức tượng này đâu."

Vừa dứt lời, cửa căn phòng nơi bọn họ hiện diện liền bật tung ra, một toán cảnh sát tay cầm súng lục nhanh nhẹn xâm nhập, tức thì không gian mấy phút trước vốn còn thoáng đãng đã bị lấp kín. Kim Thái Hanh cúi đầu, kín đáo cười ngâm một tiếng, trong đầu vô cùng quy củ bật ra suy nghĩ: 'Cục cưng, đứa đầu tiên knock out rồi nè!'

Kiểm tra sơ bộ tại hiện trường cảnh sát bước đầu kết luận Điền An Quốc sử dụng ma tuý trái phép, còn Kim Thái Hanh vốn dĩ chẳng hay biết gì, còn xém chút trở thành người bị hại, may mắn là trong bữa tiệc có người nhạy bén nhận ra tình huống không ổn mới quyết định gọi tới đồn báo án. Kim Thái Hanh nghe cảnh sát viên thuật lại sự tình câu chuyện, lại đưa mắt nhìn chiếc còng số 8 đang nằm gọn gàng trên cổ tay Điền An Quốc vẫn đang vùng vẫy chống cự kia, không khỏi lại đắc ý nhếch mép cười thêm một lần.

Bên dưới khu vực tổ chức đại tiệc rất nhanh đã bị người bên đồn cảnh sát phong toả, bọn họ nghi ngờ đây chính là một hình thức tụ tập trá hình của giới thượng lưu nhằm sử dụng chất kích thích trái phép bị nghiêm cấm. Từng nhóm người quần là áo lụa la hét, phát cuồng bị cảnh sát khống chế đem đi, đại sảnh hỗn loạn bất kham không cách nào nhìn nổi.

Lúc Điền An Quốc bị còng tay đưa xuống dưới tầng, Điền Chấn trông thấy bộ dạng nhếch nhác, người ngợm gớm ghiếc của thằng phá gia chi tử nhà mình, ông ta nổ đom đóm mắt, hùng hổ lao đến muốn dạy dỗ nó một trận nhớ đời. Bất quá bước chân đột nhiên khựng lại, thời điểm chạm phải cái nhìn trong veo như nước của Điền Chính Quốc, Điền Chấn lảo đảo lùi về phía sau.

"Mày... mày..." Lắp bắp không nổi thành lời, ngay cả sắc mặt của lão cha già cũng xanh xanh trắng trắng trông doạ người vô cùng.

Điền Chính Quốc thoáng nghiêng đầu, chiêm ngưỡng bộ dạng thú vị của hai cha con bọn họ: "Ba, người trông có vẻ khá thất vọng khi biết con trai trưởng của người vẫn còn sống nhỉ?" Cậu cúi đầu, nghịch nghịch mũi giày dưới chân, "người không phải vẫn luôn tự hào về em trai con sao? Bây giờ nó sắp phải đi lãnh cơm tù rồi... người có nên suy nghĩ một chút rằng phải dùng cách nào để cứu đứa con ngoan ngoãn của người ra ngoài không?"

"Hoặc là..." Chính Quốc ngẩng đầu, hoàn toàn không nhìn ra cặp mắt đơn thuần ngây ngốc giống như khi nãy của cậu đâu nữa, thay vào đó, Điền Chấn có thể dễ dàng phát giác thật rõ ý nghĩ đối địch lẫn căm hận sâu sắc nơi đôi con ngươi đen đến thăm thẳm xa vời kia: "Người cùng đoàn tụ với nó ở trong nhà tù kia đi!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro