38. Lưu manh, đứa thứ nhất knock out!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu sau Kim Thái Hanh nhận được thư mời dự tiệc sinh nhật của Điền Chấn vào dịp cuối tuần, lần này Điền An Quốc không tự mình mò đến quấn riết mà chọn dùng chuyển phát nhanh gửi tới cho anh, Kim Thái Hanh chắc mẩm hẳn là thương tích trên mặt quá xấu, cho nên thằng nhãi lắm trò kia mới không dám chường mặt ra đường.

Điền Chính Quốc buồn chán nhai nhai mẩu bánh trong miệng, dỏng tai nghe ngóng cuộc đối thoại của Kim Thái Hanh và Điền An Quốc. Giọng điệu đứa em quý hoá của cậu dường như chẳng có tẹo nào thay đổi, điện thoại kết nối cũng sắp tròn mười lăm phút thế nhưng Điền An Quốc cứ mãi nói nhảm mấy chuyện ngoài lề không liên quan, chẳng hề đả động một câu từ nào về bữa tiệc sắp tới.

Gân xanh trên trán ông xã nhà cậu giật giật mấy cái, nhìn qua giống như sắp tiêu sạch toàn bộ kiên nhẫn của cả đời cộng lại, Điền Chính Quốc vừa thương anh vừa nhịn không được gục đầu bật cười. Rốt cuộc người đàn ông đối diện vẫn kìm chế không thành, trầm trầm lên tiếng cắt ngang câu chuyện của Điền An Quốc: "Thật ngại quá cậu Điền, tôi còn có việc bận, nếu như không còn chuyện gì quan trọng..."

Còn chưa kịp nói cho hết câu, Điền An Quốc đầu kia điện thoại gần như ngay tức thì đổi sang đề tài trọng tâm, Điền Chính Quốc chậm rãi khuấy trà trong tách, tuy rằng không mấy tình nguyện bất quá cậu vẫn phải công tâm đánh giá rằng: em trai nhỏ của cậu không những là một đứa dám nuôi dưỡng tâm cơ mà còn là người vô cùng nhạy bén và tinh ý. Riêng về khoản này cậu luôn không đấu lại nó, Chính Quốc hiểu rõ cho nên cũng không quá cưỡng cầu.

"Đừng uống, trà nguội hết rồi!" Sau một hồi õng ẹo dặn dò Kim Thái Hanh nhất định không được quên tham gia tiệc tối cuối tuần, Điền An Quốc cuối cùng cũng chịu buông tha cho ranh giới nhẫn nại mỏng manh sắp vỡ của Kim Thái Hanh. Anh ngăn lại động tác chuẩn bị đưa trà lên uống của Điền Chính Quốc, biết tâm trạng cậu đang không dễ chịu bèn tri kỉ vô cùng, nhẹ giọng dỗ bé chồng nhỏ: "Có muốn uống sữa đậu không? Ông xã nấu cho em một ít nhé!?"

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngửa đầu, mặc cho Kim Thái Hanh chơi đùa với chiếc cằm của cậu. Mỗi lần giữa hai người có chuyện gì không vui, chỉ cần tìm tới người còn lại vỗ về một chút, phiền não tự nhiên sẽ rời đi. Tuy là cách so sánh này có vẻ khá ấu trĩ và trẻ con, nhưng mà bọn họ thật sự cảm thấy đối phương giống hệt liều thuốc hữu dụng nhất đối với mình.

Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của Điền Chấn, quy mô bữa tiệc không ngoài dự đoán của mọi người, chỉ bốn chữ thôi: cực kì hoành tráng! Kim Thái Hanh nhăn nhó nhìn ảnh ngược của chính mình trong gương, phải ăn mặc trịnh trọng như thế này chỉ để tới cái chốn chứa đầy đám người thiếu sạch sẽ kia khiến anh chỉ cần thoáng nghĩ qua thôi cũng cảm thấy ghê tởm.

"Ông xã hôm nay đẹp trai quá~" Điền Chính Quốc ôm lấy Kim Thái Hanh từ phía sau lưng, khẽ cọ mái tóc bông mềm vào áo vest của anh, sau đó thoả mãn hưởng thụ cảm giác được anh vây vào lồng ngực, nâng niu hôn lên mỗi một chi tiết xinh đẹp trên gương mặt cậu.

Kim Thái Hanh vuốt ve đuôi mắt Điền Chính Quốc đã thành thói quen, nhẹ nhàng cụng trán với cậu, thấp giọng bảo: "Cục cưng ngoan, ông xã đi một lát rồi về."

"Ừm."

Từ khá sớm Điền An Quốc đã bắt đầu đứng ở cổng chính nhà hàng thay thế Điền Chấn tiếp đón khách khứa, nói hoa mĩ một chút thì là như vậy, bất quá mục đích chính của cậu ta không có gì khác ngoài chờ mong một mình Kim Thái Hanh.

Hôm nay cậu ta cố tình chọn một bộ đồ Âu có thể dễ dàng tôn lên vóc dáng mê người của mình, cánh tay thon gầy, cái eo nhỏ nhắn hay thậm chí là cặp mông căng vểnh đều thành công được cậu ta phô diễn ra ngoài. Cậu ta không tin bản thân đã thể hiện ý tứ rõ ràng đến mức này mà Kim Thái Hanh vẫn sẽ mù mờ không nhận ra, ngày hôm nay cho dù có phải sử dụng bất cứ cách thức trơ trẽn nào, Điền An Quốc cậu cũng chắc chắn phải lên giường được với Kim Thái Hanh.

Trải qua một mớ hình thức, lễ nghi dài dòng ban đầu, bữa tiệc rất nhanh liền tiến vào giai đoạn cao trào, chủ nhân của tiệc sinh nhật cười cười nói nói mời rượu với từng bàn khách khứa. Điền An Quốc dính sát bên cạnh Kim Thái Hanh, mặt dày giới thiệu với Điền Chấn rằng anh và cậu ta là quan hệ khắng khít, bày tỏ sau này hai bên sẽ tiếp xúc càng nhiều cho nên mong là ba của cậu ta và người thừa kế tương lai của Kim gia có thể thân thiết hơn chút ít.

Suốt cả quá trình Kim Thái Hanh luôn cố gắng duy trì nụ cười cứng nhắc của mình, cánh tay bị Điền An Quốc bám đến tê rần, trong đầu muôn ngàn suy nghĩ muốn một cước đá bay cậu ta ra, thế nhưng nghĩ tới Điền Chính Quốc, anh chỉ đành nhịn xuống cảm giác buồn nôn, gồng mình chờ cơ hội tốt.

Điền An Quốc thì không giống như vậy, kể từ khi Kim Thái Hanh xuất hiện cậu ta đã không nhịn nổi ngọn lửa ham muốn. Tối nay anh quá mức toả sáng, quá mức nổi bật, thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ của những người xung quanh. Một người đàn ông hấp dẫn như vậy sao cậu ta có thể chấp nhận trơ mắt nhìn Điền Chính Quốc chiếm làm của riêng chứ?! Không đời nào!!!

Nhân lúc bữa tiệc đang trong thời điểm sôi nổi ít người chú ý, Điền An Quốc gấp gáp kéo Kim Thái Hanh vào một căn phòng nằm trên tầng 8. Toà nhà này là loại kết hợp giữa hai kiểu nhà hàng và khách sạn, vô cùng tiện lợi, cho nên Điền An Quốc mới quyết định không chờ đợi thêm nữa mà ra tay ngay tối hôm nay.

Kim Thái Hanh nhìn cậu ta khẩn trương khoá lại cửa phòng, trong góc tối khẽ nhếch mép cười khẩy một cái, cuối cùng thì tiết mục anh mong đợi nhất của ngày hôm nay cũng đã đến lúc nên mở màn rồi.

Điền An Quốc tựa hồ mất sạch khống chế, quấn chặt lấy Kim Thái Hanh giống hệt một con mãng xà không xương. Kim Thái Hanh cúi đầu cười khẽ: "Cậu Điền gấp đến thế này luôn à?" Không để cho cậu ta kịp tuôn ra bất kì từ ngữ câu dẫn hèn kém nào, anh dứt khoát đưa tới một ly rượu vừa rót lưng chừng, "ít ra thì cũng cùng nhau uống chút rượu ngon đã chứ..."

Ánh mắt cậu ta chợt chuyển, mê luyến nhan sắc của anh đến mụ mị đầu óc, lập tức nhận lấy ly rượu ngửa cổ uống sạch chẳng chút đề phòng. Ly thuỷ tinh nhanh chóng cạn đáy, bị Điền An Quốc vứt sang một bên, vỡ tan trên đất. Lần này cậu ta rốt cuộc không nhịn được nữa, nhón chân câu lên cổ anh, phóng khoáng hôn tới.

Chỉ thấy Kim Thái Hanh mày cau thật chặt, vươn tay nắm lấy đám tóc vuốt keo cứng ngắc của cậu ta ra, "hôi quá!" Sức lực trong tay đột nhiên tăng lên, Điền An Quốc trợn trắng mắt, cảm giác giống như lớp da đầu của mình cũng sắp bị người đàn ông trước mắt xé rách.

"Miệng mày hôi hám như vậy mà cũng đủ can đảm đòi hôn ông đây à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro