37. Lưu manh, chồng nhỏ anh là diễn viên tuyến đầu đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh nhận được điện thoại khẩn cấp của Dục Ưng, lúc nối máy đầu bên kia dường như có chút rối rắm bảo: "Nguy to, xảy ra chuyện lớn rồi Kim đại!", cả người anh liền nóng tựa lửa đốt bèn lập tức đánh xe trở về nhà.

Thời điểm từ cửa chính chạy vào, nhìn thấy Điền Chính Quốc tóc tai bù xù tơi tả, một mình một người ngồi bần thần bên góc sofa, chung quanh người làm lẫn thân tín luôn đi theo cậu thức thời đứng yên, không dám ho he dù chỉ một chút.

Anh vội vàng lại gần, ngoài ý muốn phát hiện trên mặt cậu thế nhưng cư nhiên còn có vài vết thương nho nhỏ, mà bên gò má phải tồn tại rõ ràng một vết xước khá dài, thoạt nhìn giống như là bị người cào rách, bởi vì chưa sát trùng qua cho nên ở phía trên vẫn còn dư lại ba bốn vệt máu. Kim Thái Hanh chau mày, một bên nhẹ nhàng thăm dò thương tích trên mặt Điền Chính Quốc, một bên cáu kỉnh hỏi Dục Ưng: "Là ai đánh?"

"Vừa rồi Điền đại thiếu muốn tới cửa tiệm mua chút trà sữa, không nghĩ đến thật đúng lúc đụng phải Điền An Quốc. Hai người lời qua tiếng lại một hồi liền..." Dục Ưng sợ đến líu cả lưỡi, chỉ dám dừng chuyện ở ngay đoạn này, gãi gãi cái ót không dám kể tiếp.

Kim Thái Hanh đúng như dự đoán tức giận bộc phát, thế nhưng ngoại trừ ánh mắt thể hiện rành rành ngoan độc kia ra, động tác gỡ rối mái tóc của Điền Chính Quốc ở trên tay anh lại phi thường dịu dàng, ẩn nhẫn: "Có đau lắm không?"

Cảm thụ cái vuốt ve đầy ắp cưng chiều bên má của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc hết sức bé ngoan lắc lắc đầu nhỏ. Bất quá dáng dấp nghe lời, hiểu chuyện này của cậu đã vô số lần đâm Kim Thái Hanh tới máu chảy đầy mắt, lồng ngực nát bấy, chi chít vết dao. Điền Chính Quốc là trân quý mà anh luôn hết lòng che chở, bảo vệ; lại bởi vì sợ hãi cậu chịu đựng thương tổn không nên, Kim Thái Hanh anh còn phải sứt đầu mẻ trán đem cả mạng cùng thanh danh đồng thời đánh đổi. Ấy thế mà, lại còn có người không biết thức thời như vậy, dám xuống tay đánh cả bảo bối của anh.

"Thực sự không đau?" Cẩn thận xác nhận thêm một lần nữa.

Điền Chính Quốc cắn môi nghĩ ngợi, sau đó lại thật thà trả lời: "Chỉ đau một xíu!" Dứt lời, giống như sợ Kim Thái Hanh không hình dung được, lại dùng hai ngón tay bấm nhẹ vào nhau, nhiệt tình miêu tả "một xíu" chính mình vừa nói.

Kim Thái Hanh thoáng qua nét cười, lại hỏi: "Có đánh trả được chút nào không?"

Lần này, Điền Chính Quốc nghiêng đầu suy nghĩ mất hết ba phút, thế nhưng ngoài ý muốn chẳng nhớ nổi gì, "em không chắc nữa, lúc đó xung quanh loạn lắm, bây giờ nghĩ lại cũng chẳng nhớ ra gì."

Dục Ưng vẫn luôn đứng tuốt đằng sau tọc mạch hóng hớt, vừa vặn lựa chọn thời điểm lên tiếng chen ngang: "Thực ra... ban nãy người thê thảm hơn chính là Điền An Quốc đấy Kim đại."

Kim Thái Hanh hàng mày nhíu chặt, quay đầu ý bảo Dục Ưng tiếp tục nói.

"Điền đại thiếu vừa mới bắt đầu đã giật đứt hết một đám tóc của cậu ta, sau đó..." Dục Ưng xoa cằm, cố sức hồi tưởng: "Sau đó, nhắm thẳng chính diện mà vung tay qua. Cú đấm đó ấy à, chậc, nếu không cẩn thận khéo gãy cả sống mũi luôn rồi cũng nên."

"Còn gì nữa?" Kim Thái Hanh đầy lòng hiếu kì tiếp tục tra hỏi.

Dục Ưng nhận thấy nét mặt Kim Thái Hanh so với vừa rồi đã hoà hoãn hơn nhiều, quyết định đánh nhanh thắng nhanh, không để ông chủ nhà mình lại mảy may bức bối thêm tí nào: "Lúc thành công tách được hai người họ ra hình như em còn thấy mắt trái Điền An Quốc sưng đỏ một mảng, lỗ mũi cũng nhỏ xuống vài ba giọt máu, áo sơmi bị xé rách hết vai, mấy cái cúc áo còn đứt luôn cả chỉ, bắn tung bốn phía."

Kim Thái Hanh rốt cuộc không nhịn được nữa, che miệng phì cười. Đuôi mắt của anh cong cong, bởi vì tâm trạng khá tốt mới phá lệ bộc lộ ra chút, để cho người khác ngoài Điền Chính Quốc nhìn thấy mình cười đến mười phần hả dạ, tự hào. Anh bưng hai má của cậu, sủng nịch khen ngợi: "Cục cưng của anh giỏi quá... thực sự rất có khí phách đó nha~"

Điền Chính Quốc cào cào tóc mái, cau có nhăn mặt: "Em vẫn còn chưa đánh đủ, bọn họ đã bổ nhào vây lại kéo em ra xa rồi..." nói xong khẽ liếc mắt nhìn về phía Dục Ưng, tựa như muốn trách móc, lại cùng với nhõng nhẽo mách chuyện càng giống nhau hơn.

Quả nhiên Kim Thái Hanh nhạy bén nhìn ra điểm này, không ngại hô hào mắng cho Dục Ưng thối hết cả đầu, "lần sau chờ cho em ấy đánh đủ mới được xông vào ngăn cản nghe chưa?"

Dục Ưng toát mồ hôi hột, gật đầu y hệt búa bổ.

"Với cả chuyện ngày hôm nay các cậu làm việc chưa tận chức trách ấy, nếu như còn có lần sau, bảo vệ em ấy không được chu toàn, để cho kẻ khác dễ dàng động tay động chân trên người em ấy thì mấy người các cậu cứ ở đó mà chuẩn bị tinh thần đi!" Chờ Kim Thái Hanh dạy dỗ thân tín xong xuôi, Điền Chính Quốc bé cưng ở trong lòng anh lúc này mới quay mặt thẳng hướng Dục Ưng nghịch ngợm làm một cái mặt quỷ.

Dục Ưng bất đắc dĩ phì cười, thử hỏi có một Điền đại thiếu nhiều trò tinh nghịch như vậy bên cạnh, Kim đại vốn dĩ lãnh đạm, mặt liệt nhà hắn sao có thể không thương không yêu?

"Đại ca à, chồng nhỏ của anh chính là diễn viên thực lực tuyến đầu luôn đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro