36. Lưu manh, trà xanh vào tròng rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Kim Thái Hanh đều phải hi sinh bản thân, giả vờ lơ đãng nhằm dẫn dụ con mồi, thời điểm mệt nhọc trở về nhà anh vẫn sẽ được Điền Chính Quốc thương tiếc, áy náy mà đem thân trao đổi. Mặc dù ở bên ngoài bực dọc, mệt mỏi bao nhiêu thì khoảnh khắc quay trở lại tổ ấm của hai người bọn họ, Kim Thái Hanh luôn rất nhanh chóng quăng bỏ mấy thứ không đâu ra hết sau đầu, hết lòng hưởng thụ chăm sóc ân cần của cục cưng nhà anh.

Trái ngược với cuộc sống êm ả thường ngày của đôi chồng chồng ân ái nào đó, thì ở bên này trong lòng Điền nhị thiếu gia thuộc nhà họ Điền đã có chút nôn nóng không đợi nổi nữa. Dạo gần đây Kim Thái Hanh nghiễm nhiên cũng sẽ có lúc đối xử hoà nhã với cậu ta hơn một chút, thậm chí còn chấp thuận cùng nhau hẹn riêng ăn cơm ở bên ngoài. Này xem như đã tiến triển hẳn một bước vượt bậc rồi, bất quá cậu ta vẫn cứ theo như thói quen thấp thỏm không yên, càng mong mau chóng cướp trọn Kim Thái Hanh từ tay Điền Chính Quốc.

Phàm là thứ gì của anh ta, cậu cũng cứ tham lam nuôi ý định sẽ cướp sạch hết. Hà cớ gì những điều tốt đẹp trên đời này đều năm lần bảy lượt rơi vào trong túi Điền Chính Quốc? Mẹ anh ta là vợ cả trong nhà, anh ta vừa vặn là đại thiếu gia cao cao tại thượng, muốn thứ gì liền được thứ ấy, người người cung phụng. Còn thân phận cậu vĩnh viễn chỉ là một đứa con riêng, con của vợ lẽ, mãi mãi cũng không nhận được tôn trọng đến từ người khác, không có tôn nghiêm, càng không có mặt mũi.

Thời điểm hai mẹ con cậu vừa được Điền Chấn đón vào Điền gia, bốn phía khi đó đều tràn ngập thanh âm phản đối, chửi rủa. Mắng mẹ cậu ti tiện, bẩn thỉu, là hồ ly tinh câu dẫn chồng của người ta; mắng cả cậu rẻ rách hôi hám, không xứng đặt chân lên một tấc đất nào thuộc về nhà họ Điền. Cậu còn nghe được rất rõ những tiếng cảm thán tiếc nuối, than thay cho số phận bạc bẽo của hai mẹ con Điền Chính Quốc.

Bọn họ vĩnh viễn là những người bị hại đáng thương, thế còn cậu? Có ai chọn được cách thức chính mình sinh ra ư?

Chỉ vì sinh ra đã là con của vợ lẽ, cậu liền phải đội cái mũ tội nhân suốt cả cuộc đời. Đã vô số lần Điền An Quốc một mình tự hỏi rằng công bằng trên thế gian này chính là cục diện giống như vậy sao?

Càng làm cậu ghét cay ghét đắng hơn nữa lại là mỗi lần vô ý chạm mặt Điền Chính Quốc trong nhà, anh ta cứ luôn dùng cặp mắt khinh khỉnh, phán xét đó để nhìn chằm chằm cậu. Khiến cậu còn miên man suy nghĩ, không biết trên người mình có bốc ra mùi rác phân huỷ hôi thối nào hay không?

Anh ta thì có cái tư cách gì mà đòi xem thường cậu? Cùng lắm chỉ là một thằng đồng tính luyến ái tương tự như cậu mà thôi, còn tưởng rằng mình hơn người, hay ho lắm sao? Đúng là chó chê mèo lắm lông, quả thật nực cười muốn chết!

Điền Chính Quốc luôn tự cao ngạo mạn rằng bản thân là cậu ấm nhà giàu cao quý, sinh ra liền nắm trong tay tất cả trên đời. Vậy thì cứ để cậu từng chút từng chút mang đi mọi thứ mà anh ta coi trọng, nhìn xem, còn không phải bị cậu hại cho thê thảm ư? Không những chồng trước bị đoạt mất, cơ hội thừa kế Điền thị nháy mắt tiêu tan, ngay cả cái mạng treo lửng lơ sườn núi cũng xém chút không còn, thậm chí là chờ thêm chút ít nữa, cọng rơm mà anh ta vất vả mới níu được kia cũng sẽ tự khắc thuần phục dưới gót chân cậu.

Hôm sau thời điểm ra khỏi nhà, trong lúc tiện đường tấp vào tiệm cà phê mua chút đồ uống cùng bánh ngọt, định bụng ghé qua trụ sở Kim thị gặp Kim Thái Hanh, Điền An Quốc bất chợt chạm trán với Điền Chính Quốc.

Đây là lần thứ hai bọn họ đụng độ kể từ sau khi cái chết giả của Điền Chính Quốc được loan truyền, bởi lẽ khung cảnh lần tương ngộ trước quá mức hỗn loạn, Điền An Quốc vẫn chưa dư ra thời gian thăm dò trên dưới Điền Chính Quốc, cho nên lần gặp mặt bất đắc dĩ này cậu ta mới lớn lối săm soi cậu không chút kiêng nể gì.

"Làm tôi còn một phen lo nghĩ, không biết anh dùng cách nào vượt qua tai nạn thế kia..." Điền An Quốc đôi mắt liếc ngang liếc dọc, cười khẩy, "xem ra sống cũng không đến nỗi tệ nhỉ?"

Điền Chính Quốc chọn xong đồ uống, mỉm cười hoà nhã với nhân viên sau quầy, đoạn không thèm để ý đến thằng nhóc khua môi múa mép bên cạnh, xoay người ngồi xuống chiếc bàn gần đó đợi đến lượt lấy nước.

Bất quá Điền An Quốc cư nhiên coi mình là kẻ thắng cuộc, hống hách bám theo: "Nhưng mà năng lực vẫn cứ kém cỏi giống hệt khi trước nhỉ?" Giọng điệu phách lối không thèm nể nang, "chỉ có vài tên đàn ông cũng giữ không nổi, hết lần này tới lần khác để cho bọn họ chạy đến chỗ tôi, cầu tôi vui vẻ!"

"Mày nói cái gì?" Trong mắt Điền Chính Quốc toàn là tức giận, bộ dáng bình tĩnh không gì lay động vừa rồi cũng thoáng chốc bay biến.

"Tao ấy à... thực sự tò mò mày lúc lăn giường tệ đến mức nào đấy!" Điền An Quốc đuôi mắt sắc lẹm, tựa hồ bản thân đang xem phải phế liệu tệ hại nào đó, tặc lưỡi cười xoà: "Phải tệ đến mức nào mới có thể khiến cho từng thằng đàn ông bên gối lần lượt chạy tới chỗ tao cầu hoan."

Đáy mắt xẹt qua một mạt biến đổi, Điền Chính Quốc giận dữ xô ngã bàn ghế, dứt khoát túm lấy đám tóc trên đầu ranh con trước mặt, cứng rắn vung tay cho nó một đấm: "Đmm thằng khốn phách lối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro