35. Lưu manh, xem cậu ta đắc ý kìa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tức giận đến mức ngất xỉu?" Điền An Quốc xoa cánh tay trái, ở trong xe nhận điện thoại của mấy tên tay chân đang cắm rễ xung quanh biệt thự Kim Thái Hanh báo cáo: "Tao biết chắc đằng nào cũng sẽ như vậy mà!" Cậu ta đắc ý cười cợt cứ như thể toàn bộ cục diện đều dễ dàng nắm trong kẽ ngón tay, "cái thằng ẻo lả vô dụng Điền Chính Quốc đó mà cũng đòi xứng tầm với chủ nhân Kim gia à? Đúng là cả đời chỉ biết mơ tưởng những thứ không thuộc về bản thân, hừ!"

"Tiếp tục theo dõi tình hình bên đó đi, đừng có lơ là không đâu rồi làm hỏng chuyện tốt của tao." Nghe đầu bên kia vâng vâng dạ dạ cam đoan mỏi mồm một hồi, Điền An Quốc mới xem như hài lòng nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Cậu ta nhìn vết bầm tím hằn đỏ chỗ cổ tay, song lại suýt xoa cẩn thận bóp nhẹ khớp vai trái, lẩm bẩm: "Anh ấy ra tay cũng tuyệt tình quá đi... chẳng hiểu thương hương tiếc ngọc là gì cả."

"Phụt!" Điền Chính Quốc che miệng, lăn lộn tới lui ở trên giường cười ngặt nghẽo, "chủ nhân Kim gia à~ Anh có biết thương hương tiếc ngọc là gì không đấy? Sao lại nỡ dùng bạo lực với một đoá hoa quý giá thế kia chứ..."

Kim Thái Hanh vừa yêu vừa hận cái bộ dạng cố tình trêu ghẹo người khác này của cậu muốn chết, anh nghiến răng, bổ nhào tới bắt trọn lấy cậu: "Tên nhóc xấu xa em còn dám nói vậy! Không nghĩ ông xã em mấy tiếng trước mắc ói muốn chết cũng phải chịu đựng vì đại cuộc hả?" Móng vuốt thành công tóm được vòng eo thon gầy của chú cừu nhỏ, sói xám lập tức nhân cơ hội tốt mà giở chút thủ đoạn không đứng đắn, "bé con dạo gần đây lá gan sắp lớn hơn cái đầu luôn rồi, phải nghiêm túc dạy dỗ lại mới được!"

"A! Kim Thái Hanh, cái tên xấu xa này!" Điền Chính Quốc bị Kim dê xồm cù lét đến khổ sở vùng vẫy, nước mắt sinh lý lung lay đong khắp đáy mắt, tựa hồ một giây thôi liền không nhịn được mà trực trào rơi xuống: "Thái Hanh, đừng cù nữa, đừng cù nữa! Nhột lắm, em khó chịu, không nhịn nổi nữa đâu." Pha lê mỏng manh từ trong khoé mắt rơi ra, thấm ướt da tay của Kim Thái Hanh, buộc anh chú ý đến bảo bối cựa quậy chống trả không ngừng trong lòng mình.

Hàng mi cong cong vẫn còn vương lại mấy giọt nước mắt, chóp mũi bo tròn hồng hồng, hai má phụng phịu cũng ửng đỏ hết cả, nhìn qua rõ ràng chính là một bộ vừa bị ác bá xấu tính bắt nạt. Thế nhưng với kiểu dáng dấp thế này, Chính Quốc sẽ chỉ càng khiến cho tên cường hào tà ác kia muốn ức hiếp cậu thật nhiều phen hơn nữa mà thôi.

"Bé cưng, thật hận không thể một hơi nuốt em vào bụng." Kim Thái Hanh nhẹ lau nước mắt vẫn chưa kịp khô trên mặt Điền Chính Quốc, trong mắt anh dường như có loại chấp nhất mê muội khôn nguôi, anh say đắm cúi đầu, hôn lên đôi môi đang khe khẽ mở ra để hít thở của cậu.

Điền Chính Quốc vòng ra phía sau đan chặt hai tay câu lấy cổ anh, nghênh người tiếp nhận hôn môi âu yếm cưng chiều của Kim Thái Hanh. Ngay cả trong lúc hai người nhiệt tình như lửa mà quấn quýt nhau, khoé môi cũng ngăn không nổi hạnh phúc mĩ mãn mà cong cong mỉm cười.

"Làm sao bây giờ... hình như anh sắp yêu em đến phát điên luôn rồi!"

"Vậy thì cứ yêu em đến khi thực sự phát điên đi!" Điền Chính Quốc khẽ vân vê môi dưới của Kim Thái Hanh bằng ngón tay cái, kiên định chấp nhất sâu trong tròng mắt cũng hiện rõ mồn một, "yêu em cho tới khi điên điên dại dại, yêu em cho tới khi gần đất xa trời. Vậy mới bảo đảm được rằng... anh vĩnh viễn sẽ không rời xa em, không phản bội em."

Kim Thái Hanh dịu dàng vuốt tóc cậu, cọ qua hàng mi dài mảnh, buông lời âu yếm vô ngần: "Kim Thái Hanh anh vĩnh viễn sẽ không phản bội em, em bé!"

Đổi lại được hai mắt cong cong cười như mảnh trăng non của người nằm trong ngực.

"Phải rồi! Anh gắn máy nghe lén trên cổ áo cậu ta, tụi mình chỉ có thể nghe ngóng được hết đêm hôm nay. Tiếp theo thì phải làm thế nào?"

"Anh bảo bọn Tinh Thần lắp vài cái trong nhà cậu ta, trên mấy chiếc xe Điền gia thường dùng cũng lắp một ít. Ngoài ra còn thêm thiết bị định vị và máy quay ẩn nữa, em không cần lo lắng, ông xã của em xưa nay làm việc rất chu toàn."

Điền Chính Quốc há miệng cảm thán: "Thực sự rất chuyên nghiệp đó! Như thế chẳng khác nào đồng nghĩa với việc nhất cử nhất động của Điền An Quốc đều sẽ bị chúng ta giám sát hết thảy."

"Em quên mất ông xã của em là ai rồi à?" Kim Thái Hanh gác cằm lên giữa đỉnh đầu của cậu, nhẹ nhàng cọ cọ: "Anh là xã hội đen ngầm đấy, những chuyện như vậy đều sớm đã làm quen rồi."

Kim Thái Hanh kéo dài giọng ê a gọi: "Bé cưng à~"

Điền Chính Quốc: "Vâng ạ?"

"Em đừng nghe thằng nhãi kia sủa bậy sủa bạ rồi nghĩ lung tung, anh có là chủ nhân của Kim gia hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc anh yêu em cả. Em hoàn toàn không vô dụng, cũng không ẻo lả yếu ớt gì, em rất mạnh mẽ, em đủ cứng rắn để quay về đòi lại những gì bản thân bị cướp mất. Em lại càng không mơ tưởng hão huyền cái gì, tất cả trước mắt đều thuộc về em, đều là của em, em xứng đáng thụ hưởng."

"Thái Hanh này..." Điền Chính Quốc chui vào lồng ngực dày rộng ấm áp của Kim Thái Hanh, cảm giác ngoài kia mưa sa gió táp cỡ nào cũng không mảy may thương tổn đến mình được: "Từ trước tới nay anh chỉ dịu dàng thế này với một mình em thôi sao?"

"Ừ, chỉ dịu dàng với một mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro