34. Lưu manh, chúc mừng vào tầm ngắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá 8 giờ tối, Điền Chính Quốc sốt ruột vòng đi vòng lại trước cổng biệt thự Kim gia chờ Kim Thái Hanh, quần áo là ủi thẳng thớm, tóc tai tạo kiểu uốn xoăn hay thậm chí là cố tình dùng chút xíu nước hoa hương trái cây, đều bởi vì lo lắng không ở yên được một chỗ mà hỏng bét hết cả.

"Không phải trên đường gặp sự cố gì rồi chứ..." Cậu gặm cắn ngón tay đến nỗi rách da rướm máu, rõ ràng đã bảo sẽ trở về trước 6 giờ tối nhưng mất hẳn hai tiếng đồng hồ cũng không thấy loáng thoáng dù chỉ là cái bóng của anh. Đương lúc sắp nhịn hết nổi mà gọi tài xế đem cậu đến Kim thị xem thử, điện thoại cầm trong tay thật thức thời rung rung mấy cái.

Điền Chính Quốc gấp gáp mở khoá màn hình, thời điểm trông thấy tấm ảnh mới được số lạ gửi tới, sắc mặt của cậu thoắt cái tái mét, trong mắt giống như có thứ gì đó vừa vỡ tan ra, vụn vặt rối mù. Nhịp thở mỗi lúc một tăng, bóp nghẹt lấy trái tim nghẹn ứ của cậu, điện thoại vốn dĩ nhẹ bẫng trên tay cũng cầm không nổi, vô thức rơi xuống. Chính Quốc nhìn chăm chăm dáng dấp hai người đàn ông quấn chặt lấy nhau thành một khối kia, tay phải giữ lấy ngực trái đau đớn vì không thể thở được, khốn khổ vô cùng.

"Điền đại thiếu, cậu làm sao thế?" Người làm bên cạnh bắt gặp cảnh này hoảng muốn ngất xỉu, ba chân bốn cẳng vây lại mỗi người một câu hỏi han tới tấp. Không khí xung quanh thoáng chốc hao hụt, hít thở ra vào càng khó khăn gấp bội, mặt Điền Chính Quốc nhoáng cái trắng bệch hệt như xác chết.

Xe của Kim Thái Hanh đúng lúc quay về biệt thự, từ xa nhìn một toán người loạn cào cào xô đẩy phía trước anh ngay lập tức có dự cảm chẳng lành. Không thèm quan tâm tài xế đã đỗ hẳn xe hay chưa, Kim Thái Hanh như con mãnh thú giật tung cửa xe nhảy xuống: "Có chuyện gì vậy?" nhận ra Điền Chính Quốc lọt thỏm ở trong đám người đang vật lộn hô hấp, máu toàn thân Kim Thái Hanh bùm cái vỡ tung, "làm cái quái gì thế? Còn không mau cút hết ra ngay!"

Anh lại gần muốn nâng cậu ôm lên, thế nhưng không ngờ tới Điền Chính Quốc yếu ớt chống người ngồi dậy, gạt phăng cánh tay của anh ra. Trong nét mặt của cậu hiện giờ chỉ toàn là bi ai, phẫn nộ, ánh mắt hằn rõ mồn một tia căm ghét, ghê tởm: "Anh... ngủ với cậu ta rồi à?"

Kim Thái Hanh coi bộ sững sờ dữ lắm, sau khi nhận ra nguyên nhân khiến Điền Chính Quốc kích động đến như vậy là gì, anh không khỏi nghiến răng nguyền rủa thằng nhóc trà xanh hèn hạ kia cũng đủ thâm độc, lại còn biết dùng cả chiêu chia rẽ tình cảm thế này nữa cơ à? Quả nhiên vừa rồi thủ đoạn còn chưa đủ nặng tay...

"Cục cưng ngoan, không được nói linh tinh." Kim Thái Hanh mặc kệ Điền Chính Quốc có nhìn mình bằng cặp mắt thù ghét thế nào, kiên nhẫn tiếp cận được em ấy, khẽ xoa bầu má nhợt nhạt thiếu sức sống kia, dỗ dành: "Ông xã bế em vào nhà."

"Buông ra! Đừng có đụng vào tôi." Điền Chính Quốc gần như hét toáng lên, ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của Kim Thái Hanh. Thế nhưng từ đầu tới cuối anh đều bỏ qua từng cái tát giáng xuống da thịt mình, chịu đựng thật tốt mà bồng được Điền Chính Quốc vào phòng.

Thành công đặt em ấy xuống đệm giường mềm mại, Kim Thái Hanh vuốt ve mí mắt của Điền Chính Quốc, trầm giọng cảm khái: "Được rồi, ở đây không có ai nhìn, em đừng diễn kịch nữa."

Điền Chính Quốc mấy phút trước còn vì cú sốc mà tái mặt vật lộn, gay gắt tránh né Kim Thái Hanh, chớp mắt một cái liền bình thường trở lại, cười hì hì ôm chặt lấy anh: "Không hổ là ông xã của em, chỉ cần liếc sơ một chút đã nhận ra trò vặt rồi!"

"Em đó!" Kim Thái Hanh dùng ngón trỏ búng thật nhẹ lên trán cậu, khẽ trách: "Diễn nhập tâm như thế, suýt chút nữa anh còn tưởng em thực sự sắp không ổn đến nơi... Mặt mũi đều trắng bệch hết cả, em xem quần áo cũng dính đầy bụi đất."

"Nếu không làm đến mức này, cái thằng ma mãnh Điền An Quốc đó có thể tin sao?" Điền Chính Quốc cụng trán với Kim Thái Hanh, cười tới ánh mắt cũng phát sáng, "Đó đều là thứ mà nó muốn nhìn thấy, em chịu thiệt một chút để khiến nó đắc ý cũng không to tát gì!"

Thoả mãn vì kế hoạch thành công trên cả mong đợi, thế nhưng Điền Chính Quốc cũng không quên ông xã ngốc phải chịu khổ vì mình: "Vừa rồi có đau lắm không anh? Em dùng lực mạnh như thế mà..."

"Không sao, không đau chút nào hết!" Kim Thái Hanh nửa ngồi nửa quỳ ở trên đất, vùi thân thể to như con gấu trưởng thành của mình vào bụng Điền Chính Quốc, nhỏ tiếng làm nũng: "Ngồi yên cho ông xã ôm chút... ban nãy bị thằng khỉ kia dính lấy khiến anh buồn nôn muốn chết! Tí nữa liền không nhịn được, bẻ đôi cái cổ nó rồi."

Điền Chính Quốc khom người hôn lên mái tóc của anh, trân trọng hết mực mà xoa lấy: "Xin lỗi, chỉ vì việc riêng của em mà bắt anh phải chịu khổ rồi..."

"Đã bảo em đừng nói linh tinh nữa mà, chuyện của em đương nhiên cũng là chuyện của anh, kẻ nào ngáng đường em... anh đều không bỏ qua!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro