33. Lưu manh, hồ ly tinh chịu xuất chiêu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cục cưng, dậy uống chút cháo rồi lại ngủ tiếp!" Kim Thái Hanh đưa tay nhẹ nhàng vuốt gọn tóc mái phủ trên trán cậu, anh cúi người, khẽ đặt xuống một nụ hôn nơi chính giữa trán, cưng chiều hết lòng mà dỗ ngọt.

Điền Chính Quốc he hé mở mắt, ánh sáng phát ra từ chiếc đèn bàn đặt ở đầu giường sớm đã được Kim Thái Hanh thông tuệ giảm bớt độ sáng, lúc này phản chiếu chỉ đơn giản là một vầng sáng êm ái dìu dịu, không chút gay gắt. Kim Thái Hanh ngồi bên mép giường, kiên nhẫn chờ Điền Chính Quốc thực sự thanh tỉnh, mới lại tiến đến vuốt ve ngũ quan cậu.

Trông bộ dạng mơ màng ngái ngủ của cậu, Kim Thái Hanh lòng dạ yêu thích vô cùng, ngón trỏ cố tình nghịch ngợm gãi tới gãi lui chiếc mũi xinh đẹp đang phát ra mấy tiếng hừ khẽ phản kháng: "Con mèo nhỏ, cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn anh."

Điền Chính Quốc nghệt mặt nằm bất động trên giường, len lét thăm dò bát cháo to oạch Kim Thái Hanh mang tới, biết nó hoá ra chỉ là một bát cháo loãng trắng nhách bèn thất vọng bĩu môi: "Nhưng em hong đói bụng~"

"Ngoan, nhân lúc cháo vẫn còn nóng cố gắng ăn trước vài muỗng, nếu không nửa đêm tỉnh giấc phải chờ rất lâu mới có đồ ăn đó." Kim Thái Hanh trước nay vốn không phải tuýp đàn ông kiên nhẫn, sẵn sàng xuống nước mà dỗ dành bất kì ai. Thế nhưng khi phải đối mặt với Điền Chính Quốc, anh luôn có thừa thứ nhẫn nại khó nhằn này. Cũng bởi vì em ấy là một đứa trẻ ngoan, sẽ không thực sự cứng đầu cứng cổ như những gì biểu hiện ra bên ngoài.

Giống như hiện tại, mặc dù chán nản với bát cháo trắng nóng hổi anh cầm rồi mè nheo, nhưng chỉ cần anh chịu kiên trì nhỏ tiếng khuyên nhủ một chút, em ấy nhất định nghe lời, ngoan ngoãn ăn hết cháo trắng mà ông xã đút tới. Điền Chính Quốc uống cạn đáy bát, chẹp chẹp miệng thở dài một hơi cứ như thể không vừa ý lắm, "cháo nhạt quá, em muốn ăn thịt cơ."

Kim Thái Hanh đặt cái bát trống sang bên cạnh, trở mình cùng leo lên trên giường, vô cùng dễ dàng ôm trọn bé bánh bao vào tay. Anh nựng chiếc cằm thon nhỏ của em ấy, hôn lên tóc mai thơm lựng, cưng chiều hết nấc mà hứa hẹn: "Tối mai ông xã dắt em đi ăn thịt nướng, có được chưa nào?"

"Hì hì, ông xã tốt với em nhất!" Điền Chính Quốc ranh mãnh cười mãn nguyện, áp chỗ tóc bông xù cọ cọ vào ngực Kim Thái Hanh. Hai người còn chuyện trò ăn ý một hồi, mãi khi thời gian gần tới nửa đêm mới chịu an tĩnh ghì chặt lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau Kim Thái Hanh trước lúc rời nhà đi làm, nhìn gương mặt say ngủ đến độ thoả mãn của bé bánh bao, anh đương nhiên không nỡ lên tiếng đánh thức em ấy, trái lại còn cố ý kéo dài giờ giấc, lén lút chụp trộm chồng nhỏ đáng yêu mấy tấm ảnh rồi đặt thành hình nền điện thoại.

Chờ Điền Chính Quốc thức dậy đã là chuyện của mấy tiếng sau, cậu gãi gãi tóc, đưa mắt mơ màng quan sát xung quanh, phát hiện cả căn phòng vắng vẻ đến có phần hiu quạnh. Cũng khó trách cậu trong vô thức quen thuộc với chuỗi ngày lúc nào Kim Thái Hanh cũng kè kè bên cạnh săn sóc, bây giờ đột ngột tách ra, bản năng vẫn không tránh khỏi buồn rầu một tẹo.

Mặt khác, Kim Thái Hanh miệt mài vùi đầu vào đống sách lược ở công ty tới quá giữa trưa, bị Mộ Chân liên tục gõ cửa càm ràm nhắc nhở mới xem như miễn cưỡng dừng mọi công việc lại, xuống phòng ăn qua loa dùng bữa. Thời điểm chỉnh chu trở lại phòng làm việc, anh vốn định bụng gọi về nhà một cuộc, than vãn với bé cưng của mình mấy câu, bất quá máy còn chưa kịp mở, cửa phòng lại một lần nữa vang lên vài tiếng 'cốc cốc cốc' thanh thuý.

Mộ Chân khó xử đứng trước bàn giám đốc, đập đập cái trán ba bốn cái mới dùng âm giọng bất đắc dĩ báo cáo: "Điền nhị thiếu bên phía Điền gia nói muốn gặp cậu, tôi tìm mọi cách khước từ nhưng cậu ta nhất quyết không chịu đi, ngồi ở sảnh dành cho đối tác đã hai tiếng rồi!"

"Điền An Quốc?" Kim Thái Hanh vừa nghe nhắc đến cái thứ này đã lập tức buồn nôn, "đúng là đôi cẩu nam nam, chân trước thằng nhãi Nghịch Tử còn chưa kịp bước hết, chân sau nó đã vội vã nhảy đến rồi! Không biết lại muốn tính toán mưu hèn kế bẩn gì nữa đây?"

"Bảo nó khôn hồn thì cút, dám lảng vảng ở trước mặt tôi, tôi bắt được chỗ nào thì bẻ chân chỗ đó!" Nhớ lại mấy chuyện ti tiện mà Điền An Quốc gan to thực hiện sau lưng Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh chỉ muốn sớm tiễn nhãi ranh đó xuống chầu âm phủ, vĩnh viễn chôn vùi cái mạng hèn mọn của nó dưới mấy tấc đất: "Thật biết cách khiến người ta ghê tởm..."

Chớp mắt liền đến buổi tối, Kim Thái Hanh kiểm tra đồng hồ để bàn, ước chừng thời gian không sai biệt lắm bèn thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca. Anh vui vẻ xuống hầm giữ xe, vừa lén lút nhảy điệu chân sáo vừa cố gắng khoác chiếc áo vest màu đen, muốn về thật đúng giờ như lời đã hứa: đem Tiểu Quốc đi ăn một bữa thịt nướng thiệt là đã đời.

Bất chợt một cái bóng hình người chẳng biết từ đâu lao tới, tốc độ gấp rút đến mức Kim Thái Hanh còn chưa kịp hình dung chuyện gì sắp xảy ra, bản thân đã bị người kia nhào vào lồng ngực, dính chặt không buông. Cậu ta gần như treo mình lủng lẳng trong ngực Kim Thái Hanh, cánh tay ôm vòng câu ra phía sau cổ, một bộ yếu đuối hổn hển nói: "Cuối cùng em cũng gặp được anh~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro