32. Lưu manh, mau hôn em (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Điền Chính Quốc nóng ran như lửa đốt, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả tóc mai, lấm tấm thành giọt trên nước da trắng nõn. Cậu ngửa cổ, yết hầu uốn lượn thành một đường cong mê đắm lòng người, hai mắt mơ hồ dâng đầy hơi nước, đến cả tiếng thở dốc cũng yếu ớt lạ thường.

Kim Thái Hanh phủ ở bên trên, tấm lưng to rộng lác đác sẹo dài cũng bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, tiền diễn trải qua quá lâu, nới rộng cũng đã thực hiện vô cùng cẩn thận, thế nhưng lúc anh chân chính đem mình tiến vào, biểu cảm của Điền Chính Quốc giống như là vừa phải chịu giày xéo, nghiền nát thành bột mịn vậy.

Một tay Kim Thái Hanh chống xuống đệm giường tìm điểm tựa, tay còn lại thì luôn đặt trên mặt Điền Chính Quốc mềm mại vuốt ve. Bao nhiêu nước mắt lấm tấm như hạt châu rơi xuống đều được Kim Thái Hanh trân trọng dùng lưỡi mà liếm sạch, anh xoa khẽ đuôi mắt của cậu, lại dịu dàng cần mẫn hôn lên.

Từng đợt công kích tựa như cơn sóng xung động ngoài biển khơi, đập vào vách đá lại va vào cồn cát, phía bên trong cuồng nhiệt mạnh bạo còn ẩn ẩn mềm nhẹ lẫn âu yếm khôn cùng. Điền Chính Quốc qua thời gian dần dà thích nghi, bèn vụng về nâng mình tiếp nhận Kim Thái Hanh chu du trên thân thể, tuy rằng đau đớn lúc bị trừu sáp không thuyên giảm bao nhiêu, thế nhưng xúc cảm sung sướng lạ lẫm cũng len lỏi chạy dọc khắp cơ thể.

"Cục cưng, ông xã làm em có sướng không?" Kim Thái Hanh nhanh chóng bắt được một mạt đờ đẫn trong mắt Điền Chính Quốc, bên dưới vừa nhịp nhàng đẩy hông vừa câu môi tà khí hỏi. Cơn mưa hôn dồn dập hạ xuống da thịt mềm nhẵn, dấu vết đỏ đỏ hồng hồng nổi lên khắp cùng cần cổ lẫn bụng dưới. Tầm mắt Điền Chính Quốc sắp bị ái tình hun cho mờ đi, toàn bộ ý thức cũng theo từng cú thúc vào của Kim Thái Hanh mà thoát ly khỏi não bộ.

Điền Chính Quốc quá mức mê người, Kim Thái Hanh vài lần suýt thì bị miệng nhỏ của cậu ngậm đến bắn ra. Thân dưới như được ngâm trong chum rượu cao độ, vừa ấm nóng lại còn chặt khít, chăm chỉ hút lấy cậu bạn nhỏ của anh, tỉ mỉ săn sóc hỏi han nó. Da đầu Kim Thái Hanh tê rần, cúi người ngậm lấy hạt đậu nhỏ trước ngực Điền Chính Quốc mút mát, làm tình với bé cưng quá sướng, anh sướng đến độ muốn lập tức thăng thiên.

"Bé cưng, em sắp hút luôn mạng của anh rồi!" Kim Thái Hanh vòng tay qua hai bên nách Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, đặt cậu ngồi trên người mình. Điền Chính Quốc còn đang mê man đột nhiên bị tập kích bất ngờ, cậu nghiêng ngã chao đảo một chút liền hoang mang nhập nhoè mở mắt nhìn. Kim Thái Hanh ôm lấy cậu, xoa xoa bầu má ửng đỏ như sốt cao kia, cười tình: "Làm sao? Ông xã to thêm nên khiến em giật mình à?"

Điền Chính Quốc nghe vậy, tự mình cảm nhận một chút cậu bạn nhỏ thân thiện đang cắm thật sâu trong người, hốt hoảng phát hiện so với ban đầu nó đúng là càng phình to thêm một vòng. Tư thế Kim Thái Hanh mới chuyển hơn cả kích thích, mỗi một lần anh nhấp hông đẩy vào đều sâu tới cực điểm. Điền Chính Quốc ôm cổ Kim Thái Hanh, hôn lên đỉnh mũi của anh, hé miệng thở dốc, loạn xạ than: "Ông xã, ông xã... sâu quá... vào thật sâu."

Tốc độ đỉnh vào của Kim Thái Hanh mỗi lúc một tăng, đỉnh mạnh đến nỗi Điền Chính Quốc có cảm giác vách ruột cũng sắp sửa bị đâm thủng tới nơi. Đau, nhưng sướng không tả nổi. Bị đâm đến hôn hôn cuồng cuồng, bé thỏ trắng nức nở đỏ hoe mắt, càng bám chặt vào Kim Thái Hanh, âm tiết không rõ mà hô lên: "Sướng, sướng quá... huhu, ông xã làm em sướng quá..."

Đuôi mắt Kim Thái Hanh giật giật mấy cái, đồng chí phía dưới kia cũng lắc lư đòi được phóng thích. Anh luồn một tay xuống, không nặng không nhẹ bóp vào một bên mông của cậu khiến cái miệng nhỏ càng cắn chặt hơn: "Châu báu của anh, em giỏi lắm, ngoan, cắn ông xã chặt thêm chút nữa. Ông xã mới cho em uống sữa ngon được, thế nào, có muốn uống sữa ông xã cho không?"

"Muốn... hức, muốn uống." Điền Chính Quốc sờ lung tung khắp người Kim Thái Hanh, tìm lấy môi anh say đắm hôn lên, cổ họng ậm ừ nài nỉ ông xã: "Em muốn uống, anh cho em, cho em đi!"

"Bé ngoan, em dâm quá!" Dục hoả hừng hực cháy lan hết cả thân, Kim Thái Hanh tận mắt nhìn thấy Điền Chính Quốc bị mình trêu đến mơ hồ khẩu dâm, đối với một mặt khác hẳn thường ngày nghiêm túc, đứng đắn này của cậu, anh đương nhiên càng yêu đến chết đi sống lại: "Được, sữa của ông xã đều cho em hết."

Dứt lời, liền cúi đầu gầm nhẹ, xuất hết toàn bộ con đàn cháu đống vào sâu bên trong cơ thể cậu. Điền Chính Quốc chỉ thấy cả người nóng ran, cửa động nhỏ ướt đẫm dính nhớp, khoảnh khắc Kim Thái Hanh bắn vào cậu còn bất giác chợt nghĩ có lẽ nào mình sẽ mang thai con của anh ấy hay không.

"Thái Hanh, Thái Hanh!" Điền Chính Quốc trải qua một đêm bị lật đến lật đi hơn bảy tám lần, mặc dù đã mệt lử muốn ngất lịm đi nhưng vẫn cố chấp hô gọi làm nũng: "Hôn em, mau hôn em~"

Kim Thái Hanh vẫn còn đê mê chôn mình trong cửa động nhỏ ấm nóng, rướn người bắt lấy cánh môi nộn thịt của cậu hôn lên, đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng ngọt lịm, nước bọt do không kịp nuốt chảy dọc bên mép, câu dẫn khơi gợi mê lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro