31. Lưu manh, anh bạn nhỏ thân thiện phết nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải còn có Điền Chính Quốc mặc dù trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì nhưng trước sau vẫn giữ được bình tĩnh hết lời can ngăn, e rằng ngày hôm nay cứ xem như Nghịch Tử rời khỏi được địa bàn của Kim gia, hắn ta cũng chỉ có thể bò đi với hai cái chân đẫm máu.

Kim Thái Hanh thực sự muốn nổ một phát súng xuyên qua cổ họng của cái thằng nhóc lớn lối, không biết điều kia, sau đó lại ghim thêm vài viên đạn bạc chính giữa trán nó. Bất quá chồng nhỏ không muốn loại sự tình này diễn ra, cho nên anh chỉ đành ngậm đắng nuốt xuống cục tức chắn ngang yết hầu.

"Vết thương của anh khỏi hẳn rồi à? Sao đột nhiên lại chạy thục mạng ra ngoài thế?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu quan sát bắp đùi trong của Kim Thái Hanh, đáng tiếc là không tài nào xuyên qua lớp vải quần bò kia nhìn ra được điều gì.

Chỉ thấy Kim Thái Hanh cau mày không vui: "Chưa khỏi! Vừa rồi vận động mạnh quá bây giờ mới thấy đau chết đi được ( ̄^ ̄)ゞ"

Tính từ thời điểm hai người bọn họ xác định quan hệ, căn bệnh dính người của Kim Thái Hanh còn tái phát nặng hơn bất cứ khi nào. Không riêng việc này, Điền Chính Quốc thế mà lại phát hiện ra ông chồng nhà mình rất thích mè nheo ăn vạ. Vết bỏng do cậu vô tình gây ra trước đó theo lý mà nói sớm đã phải tiến vào giai đoạn lành lặn rồi mới đúng, thế nhưng không rõ là vì sao, mỗi ngày Kim Thái Hanh đều lấy cái này ra mà đòi hỏi đủ loại điều kiện trên trời dưới đất với cậu.

"Em làm anh xã bỏng một mảng lớn, khéo sau này tàn phế luôn cũng nên... Tiểu Quốc xấu xa nhà em không được đánh bài chuồn đâu đó! Nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng với anh, anh thành tên vô dụng tàn phế rồi sẽ không có ai chịu lấy anh nữa. Đời này anh chỉ còn cách gả cho một mình em thôi ʅ(◞‿◟)ʃ"

Điền Chính Quốc đầy đầu hỏi chấm biểu thị: "🙄"

"Ui cha, chỗ bị bỏng vừa đau vừa ngứa, em cho anh hôn một cái đi!"

Điền Chính Quốc: "???" Hai chuyện đó thì liên quan quái gì đến nhau???

Tóm lại là ngay khi Kim Thái Hanh nhận ra tâm ý của Điền Chính Quốc cùng bản thân không sai biệt bao nhiêu mới liền lớn lối, tham luyến đủ điều với cậu thế này. Bất quá Điền Chính Quốc rất rộng lượng, sẽ không vì có người suốt ngày kè kè bám theo bên cạnh đòi nọ xin kia mà mất hứng. Trái lại, cậu luôn yêu chiều thuận theo bất cứ loại điều kiện nào của anh, thậm chí vô tư mặc kệ nó có vô lý hay là không.

"Đau ở chỗ nào? Có phải lại phồng rộp lên nữa hay không?" Điền Chính Quốc chau mày lo lắng, thoang thoảng chút xíu vội vàng: "Nhanh cởi quần ra cho em xem thử!"

Kim Thái Hanh trưng ra bộ dạng hoảng hốt không tin nổi, đại khái trên mặt ghi rõ mấy chữ 'Em muốn làm gì? Đừng có manh động! Giữa ban ngày ban mặt mà muốn giở trò cướp sắc hả???' trân trối nhìn Điền Chính Quốc, hai tay đưa xuống giữ chặt cạp quần, một bộ trung trinh chịu chết đến cùng. Phải chi Thái Hanh anh gắng gượng rặn xuống vài giọt nước mắt, để cho người ngoài đi ngang dòm vào khéo lại thực sự xem đây là một vụ cưỡng ép trai đẹp nhà lành cũng nên.

Điền Chính Quốc vừa tức vừa buồn cười không chịu được, bèn vỗ cái bép lên đầu tên đàn ông bày biện đủ trò nhà mình, mắng: "Thằng cha ngả ngớn này! Anh giỡn mặt với em đó hả? Nhanh cái tay lên, nhỡ may lại nổi bong bóng nước còn biết lối thoa thêm thuốc mỡ."

Sợ Kim Thái Hanh còn định làm thêm mấy loại chuyện tốn nhiều thì giờ, Điền Chính Quốc chỉ đành tự mình động thủ, loạt xoạt vài phát đã đem quần ngoài của anh tháo xuống gọn ghẽ. Rốt cuộc chẳng tìm thấy bất cứ vết rộp nào ngoại trừ cái con quái vật siêu to khổng lồ nằm giữa hai chân Kim Thái Hanh, đang cực kì thân thiện nói 'xin chào' với cậu.

Kim Thái Hanh bắt lấy đôi tay mềm mại của cậu, kéo nó về, đặt trên đỉnh đầu của anh bạn to đoàng kia, còn thần thần bí bí ở bên tai cậu cười hì hì mấy tiếng: "Hoá ra là chỗ này bị rộp à, ui cha, vậy đành phải phiền cục cưng nhanh đến tra thêm thuốc mỡ rồi!"

Xúc cảm thô cứng trên tay truyền thẳng về phía đại não khiến Điền Chính Quốc phấn khích đến độ mỗi một tế bào đều run rẩy không ngừng, cậu ngước mắt đối diện với khuôn mặt đang dần bị ham muốn chiếm hữu nhấn chìm của Kim Thái Hanh, bất giác cả người cũng vô thức nhũn xuống.

Kì thực một chút bỏng cháo kia đối với loại người mình đồng da sắt như Kim Thái Hanh mà nói chẳng qua chỉ là sẹo vặt cỏn con, làm sao có khả năng qua mất mấy tuần dài thượt như vậy rồi vẫn mãi không khỏi chứ!? Lại nói Điền Chính Quốc thông minh, lanh lợi nhường kia càng không thể nào ngờ nghệch không phát hiện ra Kim Thái Hanh cố tình muốn bịp mình. Cậu không bóc mẽ anh bởi vì đối với loại chuyện dựa dẫm vào nhau thế này bản thân cậu cũng hết sức hưởng thụ.

Kim Thái Hanh mãi mãi là điểm mềm yếu nhất hiện hữu trong tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro