30. Lưu manh, lần sau đánh mạnh thêm chút!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi cần diễn tả Nghịch Tử thèm muốn đôi môi này bao nhiêu lâu rồi, mấy năm Điền Chính Quốc biệt tăm tung tích ai ai cũng nghiễm nhiên cho rằng mệnh cậu thực sự đã đến giới hạn. Vội vội vàng vàng tổ chức tang lễ cho cậu, mong sớm thông cáo cho toàn bộ người trong giới biết Điền gia từ nay không còn đứa con trai trưởng nào tên Điền Chính Quốc nữa.

Điền Chấn vội, Điền An Quốc càng vội, bọn họ mỗi người một mục đích thế nhưng chung quy đều sẽ vui vẻ nếu Điền Chính Quốc mãi mãi sẽ không quay trở về, trên dưới lành lặn đối diện mà chất vấn bọn họ. Duy chỉ Nghịch Tử không giống như vậy! Hắn từng chán ngấy tới tận cổ, từng chỉ cần nhìn thấy Điền Chính Quốc một chút cũng sẽ liền ngán ngẩm tới tận xương, hắn cũng từng hối hận, từng vô cớ ganh ghét với Kim Thái Hanh mà cãi vã không đâu với cậu. Hắn lén lút làm chuyện phản bội, sau lưng cậu mèo mả gà đồng, hắn muốn đổi gió, muốn nếm thử mùi vị của người khác. Những điều này đều là thật, hắn thừa nhận, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, chưa từng mong muốn Điền Chính Quốc sẽ chết.

Em ấy là người hắn đường đường chính chính cưới về, tuy không tính là môn đăng hộ đối nhưng khi đó kết hôn đều dựa trên sự tự nguyện của cả hai người. Bọn họ từng đem hết ruột rà tâm can để yêu nhau, từng nồng nhiệt hết một hồi tuổi trẻ, Nghịch Tử tuy rằng có trải qua đoạn thời gian nhấc mắt nhìn cậu cũng cảm thấy lười nhưng hắn không phải hết sạch tình cảm với cậu, càng không nhẫn tâm ước cầu người chung chăn gối chết đi như vậy.

Hắn không tin Điền Chính Quốc trút hơi tàn ở bệnh viện, không tin rằng tro cốt bên trong lọ sứ nung kia là từ thân xác cậu hoả thiêu mà thành. Cho nên hắn cho người tìm kiếm khắp nơi, mỗi một ngày đều cố gắng nghe ngóng tung tích của cậu, hắn tự nhủ với lòng cậu chỉ là đang làm mình làm mẩy, giận dỗi một hồi biết chán sẽ quay về. Thế nhưng đợi ròng rã mấy năm đến cả cái bóng của Điền Chính Quốc cũng chưa từng xuất hiện, cho đến buổi tối ngày hôm ấy nhìn thấy cậu đứng trước di ảnh của chính mình, biểu tình ngờ nghệch, tức giận, không rõ ràng đan xen, trái tim chết lặng của Nghịch Tử cuối cùng cũng xem như tìm được chút hơi ấm.

Hắn nhung nhớ cơ thể của cậu muốn phát điên, cho dù đa số thời điểm bọn họ lăn lộn trên giường làm chút việc vui vẻ Điền Chính Quốc không lả lơi dâm đãng được như Điền An Quốc, nhưng mà mùi vị của cậu có những điều rất riêng, rất khác. Hắn nhớ tới da thịt cậu rất mềm, cơ bắp ẩn ẩn không mấy rõ ràng nhưng ngược lại săn chắc, nắn đến vô cùng thuận tay. Miệng của cậu rất ngọt, mỗi lần hai người quấn lấy nhau hôn môi Nghịch Tử mơ hồ sinh ra loại ảo giác đầu lưỡi vừa ngâm qua hũ mật, thơm ngọt mê người.

Xui xẻo là còn chưa kịp cảm nhận được mật ngọt thơm tho gì trên miệng liền giống như bị kiến lửa chích nhói một cái, tiếp sau đó trời đất trong mắt hắn tựa hồ quay cuồng đảo điên một trận, bên tai ù ù nghe được tiếng đàn ông gào lên mắng chửi.

"Đờ mờ thằng chó này!!! Mày làm cái đéo gì vậy hả?" Kim Thái Hanh giận đến run rẩy, không chút nương tay giáng vào giữa mặt Nghịch Tử một cú còn ghê hơn cả trời long đất lở. Nghịch Tử ăn trọn nắm đấm trăm phần sức lực này, nhìn qua liền biết trong thời gian ngắn không cách nào hồi phục hai mắt đang nổ đom đóm, vần vũ sao trời kia được.

Kim Thái Hanh ôm mặt Điền Chính Quốc, dùng hai ngón tay cái điên cuồng lau môi cho cậu, bởi vì quá độ giận dữ cho nên không mảy may chú ý đến việc kìm chế lực đạo, xoa qua mấy đợt môi cậu đã sưng tới đỏ tấy.

"Mẹ nó thằng khốn khiếp nhà mày, sao mày dám dùng cái miệng dơ dáy đó để chạm vào em ấy hả?" Kim Thái Hanh nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc vẫn không sao nuốt nổi cục tức này, dám mò tới địa bàn của ông gây chuyện ồn ào, lại còn ở trước biệt viện nhà ông cưỡng hôn chồng ông, rõ ràng là chê bản thân sống quá lâu rồi!

Anh từ túi da bên hông rút ra một khẩu súng lục, động tác tay thuần thục lạch cạch lên nòng, nâng khuỷu tay hướng họng súng thẳng ngay giữa trán Nghịch Tử còn chưa hoàn toàn khôi phục lại tinh thần: "Tao không muốn lằng nhằng lắm lời với loại người như mày..." Kim Thái Hanh tay phải kéo Điền Chính Quốc ôm lấy vào lòng, nhẹ nhàng đặt trên tóc cậu xoa xoa, ý muốn đem mặt cậu áp vào trước ngực để cục cưng khỏi phải chứng kiến thứ gì đó bẩn mắt.

"Mày có 10 giây để cút khỏi chỗ này." Kim Thái Hanh cúi đầu hôn tóc cậu, thoạt nhìn còn có loại ảo tưởng rằng người đàn ông đang làm ra hàng loạt cử chỉ dịu dàng kia cùng với cái người âm trầm hạ xuống từng lời cảnh cáo, thật ra là hai kẻ hoàn toàn không có chút liên quan.

"Nếu về sau còn dám lượn lờ làm trò ruồi bu trước mặt em ấy, tao nhìn thấy một lần sẽ bắn mày một viên. Chờ đến khi cả người mày ghim đầy lỗ giống như cái tổ ong, tao liền tiễn mày xuống suối vàng đoàn tụ cùng tổ tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro