29. Lưu manh, em bị chồng cũ cưỡng hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Quốc!" Nghịch Tử vừa xoay chuyển tầm mắt liền có thể nhìn thấy Điền Chính Quốc đang chậm rì rì đi từng bước hướng tới bên này, hắn ta gần như ngay tức khắc chấm dứt việc đôi co lời qua tiếng lại với đám người chặn mình ở trước cổng, mừng rỡ gọi tên cậu.

Bất quá thời điểm nhìn vào chính diện nụ cười giống như hoa nở mùa xuân kia của Nghịch Tử, Điền Chính Quốc lại không khống chế được chính mình lộ ra biểu tình ghét bỏ nồng đậm. Vốn dĩ còn định tử tế nói chuyện một chút, thế nhưng không ngờ tới, hiện tại tên cặn bã này chỉ cần cười lên một cái đã có thể khiến cho cậu ghê tởm đến tận xương.

"Điền đại thiếu..." Một trong số những người vẫn kiên quyết ngăn Nghịch Tử tiến vào biệt thự hốt hoảng bước đến trước mặt cậu, đôi mắt ngờ vực không hiểu vì sao cậu lại một mình chạy ra chỗ này. Chẳng phải Kim đại không muốn nhất chính là để cho chồng nhỏ chạm mặt tên tra nam khốn kiếp này hay sao?

Điền Chính Quốc nhìn lướt qua hàng chục đôi mắt sốt ruột lẫn lo lắng đang đổ dồn về phía mình, bất giác cảm thán bản thân trước đây chưa từng nhận được quá nhiều sự quan tâm ấm áp đến như vậy, không khỏi bồi hồi cảm động. Cậu cười cười trấn an bọn họ: "Không sao, tôi có chút chuyện cần nói với anh ta."

"Đừng lo! Chỉ cần 10 phút." Cậu giơ ngón tay nghiêm túc cam đoan: "10 phút là đủ rồi!"

Tuy rằng lời hứa của Điền Chính Quốc cũng không khiến cho bọn họ an tâm hơn chút nào, nhưng mà Kim đại cũng vừa mới chỉ thị tất cả làm theo yêu cầu cậu đưa ra, cho nên điều bọn họ cần làm lúc này đương nhiên là tránh đi nơi khác: "Vậy nếu xảy ra chuyện gì... xin cậu chủ ngay lập tức gọi chúng tôi tới."

Đám người bảo vệ biệt thự vừa rời khỏi, Nghịch Tử đã vội vàng giữ chặt hai vai Điền Chính Quốc: "Cậu chủ?" Giọng điệu nghe qua sặc mùi chất vấn vô nghĩa, "tại sao bọn họ lại gọi em là cậu chủ???"

"Anh nghĩ như thế nào thì chính là thế ấy." Điền Chính Quốc gạt phăng đôi tay chẳng khác gì gọng kìm đang vây chặt lấy mình, nhăn mày đáp: "Nghĩa trên mặt chữ, tôi và Thái Hanh kết hôn rồi! Anh ấy là người thừa kế đời thứ ba của Kim gia, tôi lấy anh ấy đương nhiên người ở dưới trướng đều phải gọi tôi một tiếng cậu chủ Điền, cái này có gì lấy làm lạ?"

"Em kết hôn với nó rồi?" Cơ hồ mấy mạch gân xanh trên trán Nghịch Tử sắp sửa bị hắn ta gồng cho nổ tung tới nơi, ngay cả tay chân cũng nhũn như bãi nước, thế mà chỉ qua mấy phút sức lực của người này liền khôi phục toàn bộ, thậm chí còn có xu hướng thô bạo hơn rất nhiều.

"Em không cần vì tức giận anh mà tuỳ tiện nói bừa loại việc giống như thế này để trả đũa, chúng ta về mặt pháp lý vẫn được công nhận là cặp chồng chồng hợp pháp. Trừ khi hai bên đồng thuận kí giấy ly hôn, bất cứ ai cũng đừng hòng xen vào chính giữa."

Điền Chính Quốc bật cười: "Sao trước đây tôi không sớm nhận ra ngoại trừ bản tính ong bướm trăng hoa, luôn không biết đủ, anh còn có cái biệt tài nói hay như hát nhỉ?" Cậu cúi đầu, làm bộ lơ đãng vân vê chiếc nhẫn nơi ngón áp út của mình, không nặng không nhẹ nói, "đừng quên anh chính là người tạo ra cục diện như ngày hôm nay, trước kia anh phạm biết bao nhiêu lỗi lầm tôi cũng đều có thể nhắm một mắt mở một mắt xem như chả có gì to tát, tiếp tục ở bên cạnh anh làm một người chồng hiền lành hiểu chuyện. Bất quá anh lại dám ở sau lưng tôi lén lút làm ra những chuyện vượt quá giới hạn, là anh ép tôi, là anh tự tay kết thúc tất cả... Không phải sao?"

Lại tiếp: "Tôi không muốn đôi co lắm lời với hạng người giống như anh, cho nên những thứ tôi chuẩn bị nói, anh chỉ cần ghi nhớ ba điều. Thứ nhất, kể từ thời khắc anh trơ mắt nhìn tôi bị Điền An Quốc ám hại, trong lòng tôi đối với anh một xu tình cảm đều không còn. Thứ hai, tôi không quan tâm anh đồng ý hay phản đối chuyện ly hôn, nhưng mong anh nhớ kĩ tôi sẽ dùng đủ mọi cách, thậm chí không từ thủ đoạn để bắt ép anh kí đủ tên họ trên giấy trắng mực đen. Cuối cùng, giúp tôi chuyển lời đến Điền An Quốc..."

Nói đến đây Điền Chính Quốc khẽ nâng mắt, ngạo nghễ đối mặt với Nghịch Tử: "Nói với nó rằng cho dù chỉ là một nắm đất nhỏ thuộc về Điền gia nó cũng đừng mong ngậm nổi vào miệng, đừng vì cứ mãi sống trong sự giàu sang không phải của mình mà quên đi mất bản thân ban đầu là bò ra từ đâu." Cậu nhếch mép cười khinh rẻ đến thoải thoải mái mái, "một kẻ bần tiện giống như nó cả đời không phải chăm chỉ tìm đàn ông để quyến rũ thì cũng là đứng dưới đèn đường hô hào bán thân thôi!"

"Cũng chỉ có anh... mới thu nhận loại người rẻ mạt giống như nó."

Nghịch Tử ngàn lần vạn lần không nghĩ đến Điền Chính Quốc luôn luôn nhu hoà trước mặt mình nay lại có thể nói liền một hơi hàng tá câu từ đả kích người khác tới như vậy, trong thoáng chốc hắn ta chỉ đứng yên tại chỗ như trời trồng, không hề mảy may nhúc nhích thêm chút nào.

Điền Chính Quốc trái lại chẳng thèm để tâm, nhún vai nói nốt: "Tóm lại sau này anh ít đến chỗ này gây rối thì hơn, Thái Hanh không phải kiểu người mềm ngọt hay cười hi hi ha ha hiếu khách đâu, nếu anh thực sự chọc giận anh ấy... bỏ đi... tốt hơn hết là chúng ta nên kết thúc gọn gàng, nhanh chóng một chút. Anh cũng tính là người có chút đầu óc, tôi tin anh hiểu rõ cái gì nên làm cái gì thì không."

"Thế nhé! Đơn ly hôn tôi sẽ soạn rồi gửi tới cho anh sau." Dứt câu liền quay lưng không thèm để ý nữa. Chẳng qua cậu thực sự không ngờ Nghịch Tử lần này lại vào thế cắn chết không buông với mình.

"Muốn ly hôn? Em nằm mơ cũng đừng nghĩ tới." Hắn chụp lấy cổ tay cậu, ép buộc cậu xoay mặt trở về đối diện với mình, hai tay như cái khung hàn bằng kim loại vừa cứng vừa chắc giữ chặt cậu không chịu buông tha. Mặc kệ Điền Chính Quốc dốc sức vẫy vùng chống cự ra sao, hắn ta cũng thần kì bắt được cánh môi nộn thịt của cậu hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro