28. Lưu manh, tra nam lên sàn diễn kìa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vang vọng bên tai chỉ còn lại mỗi tiếng môi miệng dây dưa thắm thiết, tuy rằng trong một khắc Điền Chính Quốc tiến vào lòng anh, anh thậm chí đã bất ngờ đến độ không phân biệt được chiều nay chiều nào, nhưng Kim Thái Hanh rất nhanh đã đảo ngược vị trí chủ động về phía mình, cuồng nhiệt vô bờ nhưng có thừa ôn nhu dẫn dắt Điền Chính Quốc từng chút từng chút một.

Đầu lưỡi hai người tựa hồ biến thành con rắn độc, không ngừng len lỏi khắp mọi địa phương ngóc ngách hòng tìm kiếm con mồi. Thế nhưng ngoài sức tưởng tượng trong lúc đói khát vậy mà lại gặp được nhau, cả hai đứng khựng ngắm nghía đối phương, chần chừ hồi lâu, rốt cuộc nhận định trước mắt chính là đồng loại của mình mới thôi không ngần ngại, suồng sã lao nhanh vào nhau, quấn quít không rời.

Khoang miệng ngọt ngào giống như tưới mật, nước bọt theo kẽ hở trực trào tuôn ra, toàn bộ dịch vị đều được Kim Thái Hanh dịu dàng thu nhận. Anh ra sức thăm dò khắp mọi vị trí, khẽ liếm vào hàm trên của Điền Chính Quốc, chốc chốc lại dời ra bên ngoài mút mát môi dưới căng mềm của cậu.

"Tiểu Quốc, Tiểu Quốc." Hệt như mọi lần thành kính lẫn trân trọng vạn phần một mực lặp đi lặp lại tên cậu: "Cục cưng, cục cưng của anh... bảo bối ngoan của anh." Hôn vào vết sẹo trên trán cậu, đuôi mày, khoé mắt, đầu mũi, gò má, cuối cùng là môi mềm ngọt dịu như kẹo bông gòn: "Anh yêu em, anh yêu em! Anh vẫn luôn yêu em..."

Mỗi một chi tiết hoặc hành động nho nhỏ mà Kim Thái Hanh bất giác làm ra với Điền Chính Quốc luôn luôn bao hàm tình cảm thật đến thấu tận tim gan của anh, nghĩ lại cũng may mắn, bởi vì Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, ở cái thời điểm vừa hay vẫn còn chưa quá muộn để có thể cảm nhận hết tất thảy chân tình của Kim Thái Hanh.

Chưa từng có ai xem cậu giống như báu vật mà nâng niu yêu chiều thế này, cơn mưa hôn rơi xuống bất cứ nơi nào trên ngũ quan tinh xảo cũng khiến cho cậu sống mũi cay cay: "Em cũng yêu anh, ông xã... em cũng yêu anh."

Điền Chính Quốc không chỉ đơn giản là mở lòng chấp nhận Kim Thái Hanh thêm lần nữa, cậu chính là gom hết toàn bộ dũng khí lẫn kỳ vọng của bản thân đan thành một cái đệm bông, nắm tay Kim Thái Hanh đặt vào cái ổ ấm áp mà mình vừa xây đến hoàn hảo, sau đó dùng sức vỗ cánh đem anh bay lên tận chín tầng mây.

Phải biết từ sau khi trở về làm chính mình, Điền Chính Quốc chưa từng kêu anh là ông xã qua thêm lần nào nữa, đa số thời điểm nói chuyện đều một tiếng "đầu heo", hai tiếng "lưu manh", giọng điệu vừa đanh đá cũng vô cùng bướng bỉnh. Hôm nay cậu chịu xuống nước gọi anh ân ái như vậy, không những thế còn nói liền mấy lần em yêu anh, loại kinh hỉ đánh úp bất ngờ này cứ như sóng lớn đập vào bờ cát, bao trùm từng khối cát vàng, đem chúng dìm hết vào lòng biển xanh.

Anh chỉ muốn há miệng ngoạm chặt một cái, nuốt Điền Chính Quốc vào sâu tâm can của mình, để có thể mãi mãi nhốt cậu ở nơi đó, nơi chỉ tồn tại duy nhất chỗ trống ấm áp vô phương vẫn cứ luôn dành riêng cho một mình cậu.

Kim Thái Hanh thực sự cúi đầu, nhe răng cắn lên yết hầu nhấp nhô của Điền Chính Quốc. Anh day cắn hết sức nhẹ nhàng nhưng lực đạo vẫn đủ để lưu lại vết răng đánh dấu phía trên vật sở hữu, giống như một con chó sói thực thụ, không ngừng gặm nhấm bảo vật trân quý của riêng mình. Vô số nụ hôn rơi xuống cần cổ trắng nõn, đến khi Điền Chính Quốc toàn thân run rẩy xin ngừng, trên lớp da non mịn phía dưới cổ đã được Kim Thái Hanh trồng thành công cả đống dâu tây.

"Bảo bối, theo anh sang Đan Mạch lãnh giấy kết hôn đi." Kết thúc bằng một nụ hôn in trên khoé môi đang khẽ câu lên của Điền Chính Quốc.

"Được, chờ anh khỏi hẳn chúng ta lập tức xuất phát." Tiểu bảo bối áp hai tay bên mặt Kim Thái Hanh, khẽ rướn người đặt vào giữa vầng trán một cái hôn mềm mại, "nhưng mà trước tiên vẫn phải để em thành công kí giấy ly hôn với Nghịch Tử đã."

Kim Thái Hanh rụt cổ: "Vừa nãy em bảo đi nói chuyện với cậu ta chính là muốn nói vấn đề này sao?"

"Phải đó! Không nghĩ tới anh vừa mới nghe câu được câu chăng đã kích động thành như thế rồi..." Điền Chính Quốc xuýt xoa sờ phần sau đầu: "Còn tưởng bị đập đến hỏng cả não luôn."

"Là lỗi của anh, xin lỗi bảo bối... Anh nghe em nói muốn ra ngoài gặp hắn ta cho nên mới nhất thời nghĩ không thông suốt." Kim Thái Hanh đặt tay mình lên mu bàn tay ở phía sau ót của Điền Chính Quốc, mang theo nét mặt hối lỗi mà vuốt ve: "Quay đầu lại để anh thổi một lát, thổi thổi chút sẽ không đau nữa."

Điền Chính Quốc phì cười: "Anh vẫn xem em là thằng nhóc ba tuổi bị mất trí nhớ đấy hả?"

"Chính Quốc như thế nào cũng đều đáng yêu cả." Kim Thái Hanh ôm cậu cười hì hì: "Khi trước thì dễ ăn đậu hũ, bây giờ thì quyến rũ câu người hehe (*⁰▿⁰*)"

Điền Chính Quốc đang định trả lời, người làm lúc nãy đã nhanh chóng quay lại cùng với bộ dáng lo lắng, khó xử: "Kim đại, hắn ta nói nếu ngài không chịu giao Điền đại thiếu ra, hắn ta nhất quyết đối đầu tới cùng với ngài."

Mắt thấy Kim Thái Hanh sắp sửa nghiến trẹo khớp hàm, Điền Chính Quốc nhéo nhẹ cằm anh, nhu hoà khuyên nhủ: "Đừng tức giận! Lần này để em giải quyết một lần dứt khoát với anh ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro