27. Lưu manh, em cho anh đáp án!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dầu gì thì vui vẻ, hạnh phúc, phản bội hay tan đàn xẻ nghé Điền Chính Quốc và Nghịch Tử cũng đều đã chung sống cùng nhau qua mấy năm trời. Cho dù có mất sạch toàn bộ hảo cảm tốt đẹp ban đầu, dốc lòng muốn từ bỏ không nhung nhớ nữa thế nhưng sự tình trên đời này làm sao luôn tồn tại khả năng dễ dàng thuận buồm xuôi gió như vậy được? Thấm thoắt cũng trôi qua được thêm vài năm, bất quá chút ít kí ức liên quan tới Nghịch Tử, Điền Chính Quốc vẫn nhớ thật rõ ràng. Bao gồm cả giọng điệu lúc nói chuyện của anh ta.

"Kim đại gia chủ, bên ngoài hình như có người đang muốn đâm đơn kiện anh kìa!" Nghe thấy tiếng la lối nửa quen thuộc nửa lại xa lạ vang rõ mồn một ở phía trước cổng, Điền Chính Quốc thế nhưng vẫn cứ thong thả ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh đài phun nước, ra vẻ mình không để tâm lắm mà quan sát biểu tình của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh gần như là nghiến răng nghiến lợi hãm xuống cơn giận dữ của mình, gằn giọng hô người làm một tiếng: "Bảo cậu ta khôn hồn thì cút! Đừng có bò trước cửa nhà ông la hét om sòm, làm phiền cục cưng của ông uống trà, sưởi nắng."

Điền Chính Quốc suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, vốn dĩ còn đang nhắm mắt nghiền ngẫm liền bị câu chỉ thị với người làm kia của Kim Thái Hanh làm cho vui vẻ hẳn lên. Một mạt u buồn chỉ mới kịp nhen nhóm trong tim cứ thế được người đàn ông trước mặt này dập cho tàn lụi, chút xíu cơ hội bén lửa phừng cháy trở lại đều không có.

"Cục cưng, em cười cái gì!?" Lần đầu tiên trông thấy nét cười tươi tắn trên mặt cậu Kim Thái Hanh không vui lây, chẳng nhẹ nhõm mà lại hốt hoảng đến vô ngần: "Thằng nhãi đó đến tìm em, em vui lắm hả?"

Mới chỉ vực dậy tinh thần một chút xíu đã nhanh chóng bị cái tên đầy đầu ngốc nghếch khiến cho cụt hứng trở lại, Điền Chính Quốc buồn chán ngả đầu vào thanh sắt phía sau, tự mình đung đưa trên xích đu phơi nắng.

"Anh ta chủ động đến tìm tôi, tôi quả thật rất cao hứng đó!" Nghĩ nghĩ bèn bồi thêm dăm ba câu hòng chọc tức Kim Thái Hanh, những chuyện vặt vãnh khác không thèm nói tới, nhưng mà cậu vẫn còn ghi thù sự tình vào cái đêm hôm khuya khoắt nào đó Kim Thái Hanh tặng cậu một đống "sữa" hết hạn sử dụng lắm í nha \\\٩(๑'^'๑)۶////

"Làm sao? Anh ghen à?"

Không ngờ tới Điền Chính Quốc sẽ nói như vậy, Kim Thái Hanh trong ngoài ấm ức ra sao đều biểu hiện rõ ràng cho cậu nhìn: "GHEN!"

"Không được cao hứng! Anh không cho em cao hứng!!!" Từ ngày xác minh Điền Chính Quốc khôi phục 100% kí ức, Kim Thái Hanh luôn ở trong tình trạng lo được lo mất, chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu thì dù có là loại chuyện lông gà vỏ tỏi anh cũng rất chú tâm, cẩn thận, tỉ mỉ. Anh không muốn lại phạm sai lầm, anh rất sợ mất đi cậu.

Càng huống hồ Nghịch Tử là người thân cận với cậu nhất trong suốt những năm anh không ở cạnh bên, chưa kể đến chiếu theo luật pháp bọn họ còn là cặp chồng chồng danh chính ngôn thuận trên giấy tờ. Hiện tại anh như thế này thật đúng là đang bắt cóc bạn đời của người khác, là phạm tội.

Bất quá loại việc giống như vi phạm pháp luật này anh xưa nay làm qua không ít, ngoại trừ Điền Chính Quốc không yêu anh, không nguyện ý ở cùng một chỗ với anh, còn có cái gì có thể khiến Kim Thái Hanh anh hoảng hồn hoảng vía?

Điền Chính Quốc thu vào trong mắt toàn bộ đấu tranh tâm lý lẫn ngoan độc chiếm hữu trên nét mặt của Kim Thái Hanh, lặng lẽ ban cho chính mình một đáp án về mối quan hệ giữa hai người bọn họ, bao gồm cả giải pháp kết thúc tất cả dây mơ rễ má chằng chịt này.

"Tôi ra ngoài nói chuyện với anh ta..."

Điền Chính Quốc vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp nói cho hết câu đã bị Kim Thái Hanh phía đối diện bất thình lình bật người lao tới làm cho choáng váng. Anh gấp đến độ hai mắt thì đỏ ngầu, tay chân thì luống cuống, động tác phát sinh quá mạnh thành thử ra ý nghĩ muốn ôm chặt cậu lại, giữ chân cậu không để cậu đi gặp Nghịch Tử biến thành xô cậu té nhào về phía sau. "Cốp" một tiếng thanh thuý vang lên, phần sau đầu Điền Chính Quốc trực tiếp đập thẳng vào song sắt trên xích đu.

Bị đập đến váng đầu hoa mắt Điền Chính Quốc chỉ kịp theo bản năng rên lên một tiếng: "Đau..." cũng mặc kệ Kim Thái Hanh mặt mày xanh mét đang dính cứng ngắc trên người mình.

"Tiểu Quốc? Tiểu Quốc! Có đau lắm không em?" Kim Thái Hanh cũng cố nén nhịn cơn đau chỗ vết bỏng cũ đỡ cậu ngồi dậy, bàn tay to lớn không ngừng xoa vào sau ót Điền Chính Quốc, muốn giúp cậu giảm bớt phần nào đau đớn tập kích: "Cục cưng, là lỗi của anh, xin lỗi em, xin lỗi em. Không sao, không sao, anh lập tức đưa em đi bệnh viện."

Điền Chính Quốc chặn lại cánh tay muốn bồng mình lên của Kim Thái Hanh, khó nhọc mở mắt: "Đồ đầu heo nhà anh... đau chết em rồi!"

"Xin lỗi, xin lỗi em. Anh... tại anh sợ..." Kim Thái Hanh hối hận muốn ngất ngay tại chỗ, đáng lý ra anh nên bình tĩnh hơn một chút, như vậy đã không làm tiểu bảo bối bị thương.

"Sợ cái gì?" Điền Chính Quốc dưới từng đợt vuốt ve, xoa dịu của Kim Thái Hanh đã gần như bớt đau đi hẳn: "Sợ em gương vỡ lại lành với Nghịch Tử à?"

Kim Thái Hanh toát mồ hôi hột, miệng cứng lưỡi khô không nói được lời nào.

"Em thực sự có ý nghĩ muốn gương vỡ lại lành..."

"Nhưng không phải với Nghịch Tử, mà là với anh!"

Dứt lời, không đợi Kim Thái Hanh kịp phản ứng lại đã nhào vào lòng anh, dâng lên đôi môi của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro