26. Lưu manh, chồng cũ của tôi tìm đến tận cửa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng mi Điền Chính Quốc run rẩy khe khẽ rồi mở hẳn, đập vào mắt trước tiên chính là cơ ngực rắn chắc cùng mùi hương đàn ông nam tính phát ra từ trên người Kim Thái Hanh.

Tuy rằng cả hai người bọn họ đều đồng dạng là nam nhân trưởng thành hệt như nhau, thế nhưng không thể phủ nhận việc Kim Thái Hanh lớn lên quá thành công, bất luận là một cái nhướn mày hay hất cằm vô hình chung đều toả ra một loại áp lực lẫn khí phách người khác không dễ dàng có được.

Điền Chính Quốc thời điểm sinh hoạt thường ngày cũng không đến nỗi bị tính là dáng vóc nhỏ bé, thậm chí trong đợt khám sức khoẻ tổng quát gần đây nhất còn đo được bản thân cao thêm vài xentimét, thiếu chút nữa liền chạm ngưỡng 1m75. Bởi vì hồi cậu còn trẻ không mấy khi chịu nghiêm túc rèn luyện thân thể nên hiển nhiên một chút cơ bắp cũng không có, bù lại chế độ ăn uống phi thường lành mạnh thích hợp do vậy thịt thà trên người vẫn rất săn chắc, chí ít thì không tồn tại mỡ thừa nhão nhoẹt hết chỗ này đến chỗ kia.

Bất quá những lúc đứng cạnh Kim Thái Hanh cậu lại cứ như tự động teo nhỏ chính mình đi vậy! Bởi vì thể chất anh bẩm sinh tốt hơn nhiều người cho nên chỉ cần quơ quào vài đường, lâu dần cơ thể xuất hiện cả đống cơ bắp, nơi nào cũng chắc chắn như đá tảng, nhẹ tăng một chút lực đạo thôi liền dư sức bẻ gãy cổ người. Chẳng trách tên đàn ông này thời gian còn hoành hành ngang dọc ở sơ trung, mỗi ngày đều ra ngoài kiếm chuyện gây gổ đánh nhau, náo loạn đến độ thầy cô trong trường đau đầu nhức óc tận mấy năm liền.

Lại thêm mấy năm bọn họ cách trở, Kim Thái Hanh đầu tắt mặt tối lăn lộn trong tối ngoài sáng, vất vả nào cũng thể nghiệm qua đủ, cứ như vậy cả người trên dưới tự động sinh ra một tầng khí lưu của kiểu đàn ông từng trải. So với con gà non là Điền Chính Quốc khẳng định chỉ có hơn chứ không kém.

Do đó, đem Điền Chính Quốc quay về bên cạnh mình, che chở em ấy dưới cánh tay to lớn của anh vốn là loại việc Kim Thái Hanh nhắm mắt lại cũng dễ dàng thực hiện.

Điền Chính Quốc được anh ôm gọn lỏn trong lòng, cảm thụ độ ấm pha thêm chút ngọt ngào từ bên trong cái hôn trán đầy nâng niu, trân trọng của anh. Bỗng dưng mọi bất công bản thân phải gồng mình chịu đựng suốt những năm vừa qua, tại khoảnh khắc bình dị đến không thể giản đơn hơn này đều lặng lẽ bay biến hết cả.

"Đầu heo!" Chính Quốc sụt sịt mũi, mắng khẽ một tiếng. Da mặt cậu rất mỏng, làm cách nào cũng không đem đi so bì được với tên da dày thịt béo như Kim Thái Hanh, mặc dù vướng mắc trong tim đã tan hơn phân nửa thế nhưng bảo cậu ngay lập tức tỏ rõ tâm ý mình, cái này chắc chắn không thể nào.

Lo lắng Kim Thái Hanh ngủ nông, bất cứ lúc nào cũng dễ dàng bừng tỉnh, Điền Chính Quốc đành hạ thấp âm thanh xuống mức nhỏ nhất, thành thử một tiếng đầu heo vốn dĩ là mắng mỏ kia lại biến thành thủ thỉ, hệt như cố ý làm nũng.

Thực ra ý định tách phòng ngủ riêng này chẳng qua chỉ là việc phát sinh đột xuất, Kim Thái Hanh luôn biết cách dìm cậu chìm trong biển tình, chìm vào mật ngọt tình ái mà anh dày công đắp nặn lên. Một câu "Anh chỉ muốn em" của anh ấy đã dư sức tấn công cậu đến chao đảo nghiêng ngã, chân trụ không vững. Cho nên khi đó Điền Chính Quốc muốn làm nhất chính là bình tĩnh lại, ổn định cảm xúc rối ren chằng chịt kia.

Ai ngờ đâu Kim Thái Hanh lại thực sự gắn bó với cậu đến mức này, ngay cả cách nhau một bức tường dày thôi cũng nhất quyết phản kháng, phải xoay sở tìm đủ mọi phương pháp chỉ để thành toàn loại hành vi ngủ chung một giường với chồng nhỏ mềm mụp nhà mình.

Không bàn đến quá khứ bọn họ tồn tại khúc mắc gì, chỉ cần nhìn vào hiện tại liền có thể trông thấy rõ ràng Kim Thái Hanh có bao nhiêu cố chấp với Điền Chính Quốc, có bao nhiêu dụng tâm với cậu, thương cậu, chiều chuộng cậu.

Điền Chính Quốc không ngốc, cậu thấy được, cũng rành mạch tất cả. Người đàn ông trước mặt quá tốt, quá hao tâm tổn sức vì cậu. Nếu chẳng may lần này cậu vuột mất anh ấy khỏi tay, nhất định sẽ tự trách mình ngu ngốc đến hết cuộc đời.

Lần này, Điền Chính Quốc ngàn phần vạn phần muốn giữ lấy Kim Thái Hanh.

"Lần này em sẽ không để anh rời đi nữa..." Vùi mặt vào sâu trong lồng ngực của anh, mãn nguyện thu nhận toàn bộ ấm áp lẫn cưng chiều do anh đem lại.

Buổi sáng hôm đó Kim Thái Hanh đem theo tâm tình sảng khoái tỉnh dậy sớm hơn, anh cúi đầu nhẹ hôn lên khuôn mặt say ngủ của Điền Chính Quốc, si ngốc ngắm nhìn ngũ quan xinh đẹp tới từng đường nét của bé cưng hồi lâu mới thu lại tiếc nuối không nỡ, lén lút rời khỏi phòng.

Mấy ngày sau đó Điền Chính Quốc vẫn cứ làm như chính mình chẳng hay biết gì về chuyện có tên lưu manh nào đó ban ngày thì tỏ vẻ đứng đắn nhã nhặn, đêm xuống lại thậm thà thậm thụt lẻn vào phòng ngủ của người khác, mặt dày chen chăn chen gối suốt cả một đêm. Thế là Kim Thái Hanh được một phen đắc ý hờ, thậm chí trong đầu còn tự luyến tâng bốc tài diễn xuất của mình một trận.

Cuộc sống êm ấm trôi qua chẳng được bao lâu thì phiền phức cứ như dây leo chằng chịt quấn lấy hai người, tìm tới tận nơi tạo đủ khó chịu.

"Kim Thái Hanh! Nếu anh còn không chịu đem Tiểu Quốc trả lại cho chúng tôi, tôi nhất định kiện anh tội bắt cóc, giam giữ người trái pháp luật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro