25. Lưu manh, nửa đêm lẻn vào phòng người khác rất xấu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh trống trải đến nỗi có vài phần cô độc, Kim Thái Hanh ôm cái chân bị bỏng thê thảm của mình ngồi bần thần chính giữa giường lớn. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm chỗ tủ quần áo thưa thớt thấy hẳn, phàm là đồ đạc của Điền Chính Quốc đều đã bị cuốn đi sạch sẽ, chút xíu dấu vết cũng tìm không ra.

Anh mệt mỏi gục mặt vào giữa đầu gối khe khẽ thở dài, dáng vẻ sầu thảm như thể chính mình cố gắng bao lâu vẫn hoá thành công cốc, tránh không khỏi buồn bã một hồi.

"Em thực sự không thể không đi sao?"

Còn nhớ chỉ mới vài tiếng trước Kim Thái Hanh đấu tranh tâm lý mãi mới thẳng thắn hỏi Điền Chính Quốc câu này. Rốt cuộc câu trả lời của em ấy vẫn khiến anh thất vọng cực độ.

Tiểu tâm can mặt lạnh như tượng, không chút lay động nói: "Nhất định phải đi!"

Mặc dù có bất mãn với quyết định này của cậu cỡ nào thì ngày hôm nay Kim Thái Hanh coi như chỉ còn cách trơ mắt nhìn em ấy thu dọn toàn bộ hành lý rời khỏi. Bởi vì nếu như tiếp tục ép buộc Điền Chính Quốc, quan hệ của hai người bọn họ khẳng định tiêu tùng, về sau muốn bình ổn càng khó hơn lên trời. Vậy nên anh chỉ đành trưng ra bản mặt rầu rĩ gật đầu đáp ứng em ấy.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu xem thử hiện tại đã qua giờ nào, xác thực một mình nghĩ ngợi đến quá nửa đêm, bên ngoài cửa sổ cũng đã sớm tối tăm một mảng, mơ hồ dư lại vỏn vẹn vài tia đèn điện hư hư ảo ảo. Chần chừ mãi mới mang theo trạng thái tinh thần điếc không sợ súng cầm lấy bộ đàm đặt chỗ đầu giường, lệnh phát chỉ thị: "Nhanh đem chìa khoá dự phòng chỗ đó đến cho tôi!"

Chưa đầy năm phút sau Dược Phong đã rón ra rón rén cầm theo một xâu chìa khoá tới, cẩn thận gõ cửa nhỏ tiếng gọi Kim đại gia chủ.

"Kim đại, là cái chìa màu bạc này!" Làm xong nhiệm vụ liền xoay người muốn đi, trước khi đóng cửa còn không quên ngoái đầu hô hào cổ vũ: "Chúc ngài đại công cáo thành, đánh đâu thắng đó!"

Kim Thái Hanh trông cái dáng vẻ ngả ngớn chẳng đâu vào đâu của cậu ta, âm thầm nghiến răng. Còn dám cười đểu ông cơ đấy, chờ cái chân tàn của ông lành lại xem ông có đem chú mày đá từ lầu hai xuống đất hay không ಠ_ಠ

"Đúng là số khổ mà! Bỏng khi nào không bỏng sao cứ phải nhằm ngay lúc này chứ..." Kim xã hội đen mày ủ mặt chau chân nhảy lò cò muốn ra khỏi phòng, chính vì bảo anh tự mình lăn xe di chuyển, nếu xui xẻo để cho bọn Tử Tinh Thần nhìn thấy thì mớ thể diện của ông chủ cao cao tại thượng biết vứt đi đâu! Đành rằng cái phương thức bật tới bật lui bằng một chân như này cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, nhưng mà nhỡ may bị cấp dưới bắt gặp anh vẫn có thể miễn cưỡng vờ vịt bày tỏ phong thái một chút.

Thận trọng tra chìa khoá vào ổ, Kim Thái Hanh nuốt ực một ngụm nước miếng, động tác nhẹ nhàng hết sức có thể đẩy ra căn phòng sát vách. Không gian bên trong một khoảng tối om hôn ám, chỉ còn dư lại tiếng thở nhỏ xíu đều đặn của người nằm trên giường.

Bởi vì lo sợ âm thanh co chân nhảy bình bịch của mình quá lớn sẽ làm người nọ thức giấc, Kim Thái Hanh đành cắn răng hạ nốt cái chân còn lại xuống, nén đau rón rén tới gần chiếc giường hơn.

"Shhh..." Vết bỏng còn chưa hoàn toàn khô hẳn, thêm phần bị chủ thể náo loạn tận đôi ba lần trong một ngày, làm sao tránh nổi cảm giác bứt rứt đau rát. Kim Thái Hanh hít một hơi thật sâu, cực lực nhẫn nhịn mà thò tay men theo mép giường ngồi xuống. Anh mân mê khuôn mặt da thịt non mịn, đầy đặn của người đang say ngủ, mắng khẽ: "Tên nhóc cứng đầu nhà em!"

"Cũng đã chung giường chung gối bao nhiêu lâu rồi... bây giờ còn đỏ mặt ngượng ngùng, nhất quyết muốn tách ra ngủ riêng cơ." Tuy rằng lời nói vốn dĩ mang ý trách móc, thế nhưng giọng điệu ngoại lệ dịu dàng và cưng chiều vô cùng: "Đành vậy thôi! Em cứ yên tâm ở căn phòng của em, Kim Thái Hanh anh tự có cách của mình."

Dứt lời liền mò mẫm chỗ trống bên cạnh Điền Chính Quốc ngả lưng nằm xuống, điều chỉnh tư thế tiêu chuẩn hòng giảm thiểu khả năng đụng chạm vết thương, sau đó tiếp tục nhẹ tay nhẹ chân kéo em bé chìm trong mộng mị ôm vào lòng. Anh đặt cằm trên cái đỉnh đầu bông xù tròn ủm của cậu, tham lam hít vào một ngụm mùi thơm cỏ cây thoang thoảng trên người em ấy, lại trân trọng vô vàn mà hôn lên mái tóc mềm đen mượt đã quá đỗi quen thuộc.

Chỉ cần như vậy, trong lòng chủ tịch Kim đã phi thường thoả mãn. Anh biết Điền Chính Quốc vẫn tồn tại bài xích với mình, riêng về phần ngọn nguồn lý do anh đương nhiên đoán được, cũng đều dễ dàng thấu hiểu. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, đời nào anh nhẫn tâm suy nghĩ trách cứ tiểu bảo bối đây?

Điền Chính Quốc là tâm can mật ngọt vĩnh viễn duy nhất của anh, là chồng nhỏ anh cực cực khổ khổ đón được về nhà, vậy mới nói đời này Kim Thái Hanh anh chỉ muốn đối tốt với một mình nhóc thỏ này mà thôi!

"Từ lúc khôi phục nguyên trạng đến giờ không phải em vẫn luôn miệng mắng anh là tên mặt dày siêu cấp vô địch à!? Thế mới nói ông xã của em là ai cơ chứ?" Kim Thái Hanh cười cười, câu môi hôn lên vết sẹo trên trán cậu: "Vậy nên em thụ động một chút cũng không vấn đề gì, cứ giao quyền chủ động vào tay ông xã."

"Bảo Kim Thái Hanh này theo đuổi em thêm một ngàn lần nữa, ông xã cũng không có ngại đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro