24. Lưu manh, chúng ta thoả thuận đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhá nhem tối, Kim Thái Hanh mới bất đắc dĩ từ trong nệm ấm chăn êm lật người ngồi dậy. Kì thực anh không có bất cứ cách nào để an tâm chợp mắt, bởi vì thời điểm mộng mị đều chỉ trông thấy duy nhất một kết thúc rằng Điền Chính Quốc mặc kệ sống chết của anh, dù cho bản thân anh trong mơ có dồn sức kêu gào ra sao cũng chẳng mảy may đổi lại được từ em ấy một cái liếc mắt nho nhỏ.

Quá đáng sợ!

Nhưng mà nghĩ tới chuyện Điền Chính Quốc muốn nói với mình ban chiều, trong lòng anh lại ẩn ẩn cảm giác hoảng loạn không tên. Lẽ nào em ấy vẫn nhất quyết muốn rời đi sao? Hoặc là phát giác ra chuyện mình lợi dụng lúc em không đủ tỉnh táo mà lừa hôn, cho nên tức giận lập tức muốn cắt đứt quan hệ với mình?

Vất vả giằng co giữa lựa chọn thẳng thắn đối mặt hay hèn mọn trốn tránh, cuối cùng lại thành ra một mình lăn lộn đến tận tối muộn. Kim đại xưa nay hùng hổ, lớn lối trên thương trường rốt cuộc cũng có một ngày bị dồn vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, sầu não đến độ không biết phải làm sao giải quyết.

Thôi vậy... nếu như Tiểu Quốc một đường kiên quyết không chịu thoả hiệp, cùng lắm thì anh... cứ mặt dày cắn chặt không buông. Chuyện mất mặt ấy à, Kim giang hồ cũng làm qua không ít rồi, huống chi lần này lại còn liên quan tới Điền Chính Quốc, nên mới nói bắt anh làm nhiều hơn loại chuyện kia cũng không nề hà gì.

"Chính Quốc đâu?" Kim Thái Hanh tự khoác lên người lớp áo mỏng, trong phòng không có sẵn xe lăn hay bất kì vật dụng nào hỗ trợ, cho nên phải khó nhằn lắm Kim đại gia chủ mới lê lết ra khỏi cửa được.

Người làm túc trực bên ngoài còn chưa kịp gọi về tinh thần vừa bị ông chủ nhà mình doạ cho bay mất, đã nghe thấy ai đó từ đằng sau xuất hiện nói với lên, thay mình trả lời.

"Anh tìm tôi à?" Điền Chính Quốc đi dạo vòng quanh biệt thự một hồi, nhẩm tính thời gian khẳng định không sai biệt lắm bèn quay về xem thử Kim Thái Hanh đã tỉnh hay chưa. Hoàn toàn không ngờ tới lại đúng lúc như vậy, anh ta dường như cũng đang tìm hỏi mình.

"Bác sĩ đã nói những ngày sắp tới lúc cần di chuyển vẫn nên sử dụng xe lăn thì hơn." Nói đoạn liền xoay người, nhỏ giọng đề nghị với bạn nhỏ người làm bên cạnh: "Phiền cậu mang tới cho anh ấy một chiếc."

Xe lăn rất nhanh đã được cậu bạn nhỏ rụt rè đem tới, Điền Chính Quốc cẩn thận đỡ Kim Thái Hanh ngồi lên, cười giỡn: "Tôi suýt chút còn nghĩ anh ngủ đến hôn mê rồi kia."

Trong mấy tiếng đi dạo hóng gió giết thời gian, tâm tình Điền Chính Quốc xem như khuây khoả hơn đôi chút. Lúc chỉ có một mình rảnh rỗi suy nghĩ lại đôi ba chuyện, cậu cảm thấy bản thân sáng suốt hơn rất nhiều, chí ít thì đầu óc không còn tồn tại cả đống ý nghĩ tiêu cực như khi vừa khôi phục minh mẫn nữa. Bao gồm dây mơ rễ má bên trong câu chuyện của cả hai người, Điền Chính Quốc lần này cuối cùng cũng tự mình thông suốt.

Ngẫm kĩ lại thì, trên đời này làm gì có ai ngốc nghếch đến mức đem toàn bộ toan tính đặt lên loại người đã mất hết tất cả như cậu? Càng huống hồ Kim Thái Hanh của hiện tại bất luận là tiền bạc, địa vị, tiếng tăm hay mặt mũi cũng vô cùng đầy đủ, dư dả. Cho nên Điền Chính Quốc nghĩ thông rồi, ngoại trừ hồi ức không mấy vui vẻ thời đại học, có lẽ Kim Thái Hanh bởi vì thực sự để tâm mới tình nguyện che chở, bảo hộ một người rơi xuống đáy vực giống như cậu.

Bất quá cậu vẫn cần xác định qua một chút suy đoán này của mình, thế nên cái mà Điền Chính Quốc cần nhất bây giờ chính là một phép thử.

"Kim Thái Hanh, chúng ta làm một cái thoả thuận trao đổi đi!"

"Thoả thuận... trao đổi?" Kim Thái Hanh trước tiên cau mày, dần dà đáy lòng dâng lên một mạt căng thẳng: "Em muốn trao đổi cái gì?"

"Tôi muốn lấy lại toàn bộ sản nghiệp nhà họ Điền, còn có... những người đã từng ép tôi vào con đường chết, bất luận là ai tôi đều không muốn bỏ qua." Ngoan độc lan tràn khắp đáy mắt, Điền Chính Quốc không ngại biểu lộ ra một mặt cay nghiệt của chính mình trước sự chứng kiến của người khác.

Cậu câu môi cười đểu: "Mà trước mắt, người dư thừa năng lực giúp tôi làm tốt tất cả những chuyện này chỉ có một mình anh thôi!"

"Vậy còn em?" Kim Thái Hanh hỏi: "Em lấy cái gì để trao đổi với anh?"

Điền Chính Quốc trái lại hết sức bình tĩnh: "Chờ khi đại công cáo thành, đến lúc đó chỉ cần là thứ mà anh muốn, Chính Quốc tôi đều sẵn lòng mang tới tận nơi. Nhà, xe, tiền bạc,... chắc chắn luôn có phần của anh."

Kim Thái Hanh bật cười: "Những thứ đắt đỏ em vừa liệt kê kia, đáng tiếc là Kim Thái Hanh anh một thứ cũng không thiếu."

"Vậy... vậy rốt cuộc anh muốn lấy cái gì?"

"Anh ấy à..." Kim Thái Hanh xoa xoa cái cằm râu mọc lún phún của mình, nhướn mày cười khẽ: "Chỉ muốn em thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro