23. Lưu manh, tôi nói lời giữ lời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian tới lúc sinh hoạt nhớ chú ý cẩn thận, vết bỏng tuy chưa đến mức đặc biệt nghiêm trọng lại thêm may mắn được xử lý kịp thời, bất quá vị trí bị bỏng nằm ở phần bắp đùi cho nên có lẽ sẽ có chút khó khăn đối với việc di chuyển." Bác sĩ bôi thuốc cùng băng bó ổn thoả cho Kim Thái Hanh xong, một bên thu dọn dụng cụ vào hộp thuốc cầm tay, một bên hết lòng hướng dẫn Điền Chính Quốc đối mặt với tình trạng trước mắt, cái gì nên làm, cái gì thì không.

"Mấy ngày tới tốt nhất vẫn nên sử dụng xe lăn đi! Tránh việc vận động mạnh và va chạm nhiều thì sẽ càng phục hồi nhanh chóng."

Điền Chính Quốc gật nhẹ đầu tỏ ý đều đã nghe hiểu, trước lúc tiễn bác sĩ ra về còn hơi ngửa cổ, ý tứ không rõ mà ngoái nhìn Kim Thái Hanh.

Anh bị loại ánh mắt kia của cậu chiếu đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tận mãi cho đến khi Điền Chính Quốc thu xếp xong xuôi quay trở lại, anh thuỷ chung vẫn cứ như người mất hồn ngồi thừ ra một cục.

"Làm sao vậy? Điên rồi à?" Điền Chính Quốc cau mày đăm chiêu, trông cái bộ dạng thần hồn nát thần tính của tên đàn ông nửa nằm nửa ngồi trên giường, lẩm bẩm: "Không phải bị thằng Điền An Quốc đập thành bệnh rồi chứ..."

Kim Thái Hanh bất chợt ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe long lanh phát sáng nhìn cậu, khiến Điền Chính Quốc trong một khoảnh khắc thoáng qua mơ hồ sinh ra loại ý nghĩ viễn vông, rằng dường như anh đã lén lút mang cả dải ngân hà tuyệt đẹp ngoài kia gom về, để rồi cất đi hết thảy, giấu vào trong mắt.

Người đàn ông khe khẽ hé môi, âm thanh lọt vào màng nhĩ thiếu niên đứng phía đối diện đáng thương khôn xiết: "Bé ơi..." giống như con thú nhỏ bị chủ nhân đành lòng bỏ mặc, nó chỉ có thể không ngừng kêu lên từng tiếng ư ử ư ử. Mong mỏi chủ nhân của nó quay đầu, đối xử với nó hệt như khi trước, yêu chiều nó, càng không nỡ nhìn nó thương tổn cùng cô độc.

"Anh... anh đừng có giở trò với tôi!" Điền Chính Quốc bị điệu bộ đáng thương của anh làm cho phát run, cố ý hạ giọng quát một cái hòng gọi lại chút ít thanh tỉnh bản thân sở hữu được: "Nói chuyện đàng hoàng."

Kim Thái Hanh tức thì ngoan ngoãn ngậm miệng, bất quá tầm nhìn vẫn như cũ nhất nhất hướng về phía cậu, một bộ tư thế sẵn sàng nghe Điền Chính Quốc giáo huấn.

"Chúng ta bây giờ hẳn là nên hai mặt một lời nói cho rõ ràng một số chuyện." Điền Chính Quốc ngồi xuống chiếc ghế dựa phía sau, nghiêm túc thẳng lưng đối diện với nét mặt lo được lo mất của anh. Trông người kia mồ hôi lạnh đổ ròng ròng lấm tấm khắp trán, không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn cười. Giọng điệu cũng vì vậy mà bất giác thu liễm đi mấy phần lạnh lẽo.

Kim Thái Hanh trái lại có cảm giác chính mình ngồi trên đống lửa, càng ra sức vẫy vùng càng đổi lấy thương tổn: "Anh... anh không muốn nghe!"

"Tôi còn chưa nói gì cơ mà?"

"Anh mặc kệ! Tóm lại là anh không muốn nghe!" Đầu óc Kim Thái Hanh rối bù như tơ vò, tự thấy trước mắt không tìm được cách nào tốt hơn cho nên chỉ có thể phát tiết cáu kỉnh: "Anh buồn ngủ rồi, anh... có chuyện gì em chờ anh ngủ dậy rồi tính." đến cả mấy chữ cuối cùng âm thanh cũng ỉu xìu nghe rõ.

Điền Chính Quốc yên lặng quan sát tên đàn ông trên chiếc giường phía đối diện đang dùng bộ mặt giống hệt đưa tang mà khó nhọc xoay sở, muốn kéo chăn bông cuộn kín cả người vào trong. Thật sự trẻ con đến mức muốn tiến lại gần dỗ dành anh ta một chút.

Cắn răng nhịn đau chỗ vết bỏng, Kim Thái Hanh run run lôi kéo điện thoại nhét sâu trong túi quần, định bụng lén lút ra hiệu cho bọn Dục Ưng bên dưới trông chừng Chính Quốc thật kĩ. Dù cho ngày hôm nay trời có sập xuống, hoặc là động đất, nham thạch phun trào cũng tuyệt đối không được để em ấy rời đi. Bởi vì trong lòng Thái Hanh hiểu rõ, lần này bảo bối nếu như thật sự đi rồi cho dù anh có chạy tới chân trời góc bể cũng không còn cách nào ôm lấy em ấy nữa.

Đánh mất Điền Chính Quốc, anh thà chết!

"Được rồi, đừng làm mình làm mẩy nữa!" Không nghĩ tới Điền Chính Quốc đang im hơi lặng tiếng thế mà đột ngột tiến lại cạnh bên mé giường thật, còn bất thình lình kéo lớp chăn phủ phía trên đầu của anh ra. Kim Thái Hanh giật mình, trở tay liệng thẳng cái điện thoại mà mình vừa vật vã moi ra được xuống dưới gầm tủ.

"Gì thế? Biểu cảm đó của anh là có ý gì?" Điền Chính Quốc có chút cảm giác sai sai, nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn không phát hiện ra được cái gì khả nghi ngoài vẻ mặt như bị táo bón của anh.

"Không... không có gì." Kim Thái Hanh nuốt nước miếng, "em đột nhiên lại gần như vậy... cho nên anh mới bị bất ngờ chút chút."

"Có thật không?"

"Thật mà bé!"

"Tốt nhất đừng để tôi biết anh còn giấu giếm gì tôi đấy!" Điền Chính Quốc cẩn thận ém lại góc chăn cho anh, tuy ngoài mặt tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm thế nhưng lời nói thốt ra đã bất giác mang theo vô số dịu dàng và nhượng bộ.

"Không phải anh nói buồn ngủ à? Còn nhìn tôi trân trân làm gì???"

Kim Thái Hanh cuống quýt nhắm mắt: "Anh ngủ! Anh ngủ!" Thế nhưng chưa tới hai phút đồng hồ đã nhăn nhó không yên mà mở mắt ra, bất an nhìn cậu đăm đăm.

Điền Chính Quốc: "Lại làm sao nữa!?"

"Đợi anh ngủ rồi... em sẽ đi sao?" Tai hổ đồng loạt rũ xuống, trông đáng thương muốn xỉu luôn rồi!

Điền Chính Quốc cúi đầu, hàng lông mi nhẹ nhàng chớp động tựa hồ biến thành vuốt thỏ khẽ cào vào trái tim Thái Hanh: "Không đi. Tôi chờ anh ngủ dậy, chúng ta lại nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro