22. Lưu manh, anh bị ngu à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc lẳng lặng ngồi bên mép giường, cẩn thận trông chừng tên đàn ông nào đó đang say ngủ.

Nửa tiếng trước Kim Thái Hanh nhất quyết ôm chết cứng Điền Chính Quốc không chịu để cậu đi, rốt cuộc thì dưới nhu tình mật ý nghe qua có vẻ chân thành như vậy, Điền Chính Quốc vẫn khắc chế không thành, chùng lòng đôi chút.

Mà Kim Thái Hanh sau khi xác nhận mình vừa sứt đầu mẻ trán thuyết phục thành công bé bi không nháo nhào đòi chuyển nhà nữa, cuối cùng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mất. Trước lúc rơi vào mộng mị, anh còn gắng gượng mở ra đôi mắt nhoè dần tiêu cự của mình, lần mò tìm kiếm bóng dáng của Điền Chính Quốc. Hẳn cho đến khi mất sạch ý thức rồi, năm ngón tay anh vẫn còn đan chặt với bàn tay lành lạnh của cậu.

Điền Chính Quốc dần dần hồi tưởng từng chút một những khoảng kí ức bị bỏ trống, cậu bận rộn chắp vá cả ngày dài, rốt cuộc sau khi thành công nhớ ra hết thảy, lại vô tình nhận ra, suốt hai năm tưởng chừng như đen tối nhất đời này, mỗi ngày mỗi đêm trong cuộc đời của cậu, đâu đâu cũng xuất hiện hình bóng Kim Thái Hanh.

Anh cả ngày lăn lộn làm đại ca xã hội đen ở bên ngoài, phùng mang trợn má, hung dữ với người ta; tối muộn quay về nhà lại biến thành con cún bự vểnh tai, vẫy đuôi xoay tít mù, chăm chăm bên cạnh cậu.

Anh cứu mạng cậu, đưa cậu về nhà, nói với cậu rằng em giận anh hành sự chậm trễ, muốn đánh muốn chửi cứ tuỳ tiện, chỉ cần sau này em đừng khóc... bởi vì mỗi lần nhìn em rơi nước mắt, điều này giống như đang nhắc nhở bản thân anh vô năng đến thế nào, mà ngay cả người mình yêu thương nhất cũng bất lực bảo hộ.

Anh nói với cậu rằng cậu là tiểu khả ái người gặp người thương, là món bảo bối đáng giá vô vàn, là thịt đầu tim anh, là tất cả tất cả mọi điều trân quý nhất mà anh may mắn được sở hữu.

Anh cạnh bên cậu nửa bước không rời, ôm lấy cậu vỗ về hệt một đứa trẻ sau khi kết thúc mỗi lần trị liệu. Anh sẽ vừa hôn vừa thì thầm với cậu rằng không sao, không sao, ông xã của em ở đây, ngoan, hôn một cái liền không đau nữa.

Nếu như đây còn không phải là yêu thì cậu thực sự không biết, như thế nào mới chân chính được gọi là yêu nữa...

"Anh thực sự xem em là cả thế giới của anh đấy à?" Điền Chính Quốc dè dặt vuốt ve ngũ quan anh tuấn của Kim Thái Hanh, giọng điệu khác hẳn với lúc cùng anh khắc khẩu, mềm nhẹ lại lẫn chút tiếc nuối không nỡ.

"Thế nhưng, năm đó anh vì sao lại..."

Hình ảnh kia chân thực tựa như thước phim quay chậm, suốt bao nhiêu năm vẫn cứ luôn không ngừng tua một lần lại thêm một lần, buộc bản thân nhìn thật kĩ càng, nhớ thật khắc cốt, thậm chí là... còn phải chứng kiến cho tới khi hai mắt đau rát, nhỏ máu mới thôi.

"Giả như mọi chuyện ngay từ đầu chỉ là hiểu lầm thì thật tốt quá... em cũng không cần vì giận dỗi anh mà liều mạng đánh cược." Điền Chính Quốc cười khổ, kéo theo nét mặt dày vò thảm thiết đến không nỡ nhìn thẳng: "Rốt cuộc cược thua thê thảm, oái ăm thay một hồi chuyện cười!"

Nước mắt theo kẽ ngón tay tràn ra đầy ắp, thấm ướt mảng lớn da thịt. Cậu cong người, khóc đến đáy ruột cũng quặn thắt từng đợt, âm thanh nức nở mơ hồ vô cùng: "Em thực ra... thực ra... cũng không nỡ..."

"Kim Thái Hanh... chúng ta vì sao phải như thế? Rõ ràng... rõ ràng là... đã từng rất tốt, không phải sao?"

Thời điểm Kim Thái Hanh từ trong mê man khôi phục ý thức đã là chuyện của mấy tiếng sau, mở mắt ra ngoại trừ bốn phía tĩnh mịch không bóng người, thực sự là không còn bất kì thứ gì khác. Trái tim 'thịch' một tiếng nhói lên, anh hoảng hốt nhảy bật khỏi giường lớn, chân trần tông cửa chạy ra ngoài.

"Chính Quốc!"

"Chính Quốc!"

Mẹ nó, không phải là đi thật rồi chứ?

"Ầm ĩ cái..." thoáng thấy cậu từ chỗ cầu thang đi tới, Kim Thái Hanh không quản trên tay nhóc con bưng đủ loại thứ đồ dễ bỏng liền ba chân bốn cẳng bổ nhào qua, "gì?"

Toàn bộ thức ăn trong khay rơi bể loảng xoảng, Điền Chính Quốc bất thình lình bị tên đàn ông to xác ghì chặt vào lòng không cách cử động, trân trân nhìn phân nửa bát cháo nóng hổi đổ ụp lên bắp đùi của anh.

Kim Thái Hanh nghiến chặt răng "Shhh..." khẽ một tiếng, mặc dù phần thịt đùi phía trong bỏng rát phát đau, thế nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn thuỷ chung ôm nghiến Điền Chính Quốc không chút rời tay.

"Mẹ kiếp! Kim Thái Hanh, anh bị ngu à?"

Điền Chính Quốc nhịn không được ngắt một cái rõ đau vào bên hông anh, Kim xã hội đen thốn đến mức hai mắt trợn trắng, lập tức buông lỏng người ở trong lòng.

Cúi đầu nhìn cái chân bị cháo tạt khắp một mảng lớn đang bắt đầu đỏ rần cùng nổi đầy nốt phồng của anh, Điền Chính Quốc lửa giận ngút trời, không kìm nổi lại cáu bẳn lèm bèm: "Kim đại cái gì, còn bày đặt làm xã hội đen... ngu chết đi được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro