21. Lưu manh, anh chính là ngoại lệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em!" Kim Thái Hanh nghẹn đỏ cả mặt, ngày tháng đằng đẵng mà cả hai bình bình đạm đạm cùng trải qua lại vô tình khiến anh quên mất tính khí Điền Chính Quốc vốn dĩ chính là kiểu mạnh mẽ, cứng đầu cứng cổ như vậy.

Cậu luôn luôn quyết tuyệt, rõ ràng trong mọi chuyện; thậm chí còn là một thiếu niên rạch ròi đến mức khiến người khác không biết phải làm sao. Giả như ngay khi bắt gian tại trận Nghịch Tử phản bội cậu, cũng đúng vào thời khắc đó trái tim Điền Chính Quốc đã tự động đá văng người này ra khỏi bản thể, dù chỉ là một tia tiếc nuối, hoặc chút suy nghĩ le lói muốn cho hắn ta cơ hội chuộc lỗi cũng không hề mảy may tồn tại.

Hay giả như chuyện của Kim Thái Hanh năm đó, Điền Chính Quốc buông tay rời đi một cái chính là buông tay rời đi suốt 6 năm trời, đến cả nửa giây quay đầu trông xem tình huống đối phương, đối với cậu cũng hoàn toàn vô nghĩa.

Ba mẹ đột ngột ly hôn, thời gian còn chưa tới nửa năm, toàn bộ thế giới của Điền Chính Quốc đã theo sự tình khởi đầu ngọn nguồn này mà đổ vỡ, từng thứ một, từng chút một. Đến cùng, thời điểm cậu quanh quẩn tìm kiếm ít nhiều điều gì đó sót lại xung quanh mình, thế nhưng ngoài ý muốn, cái gì cũng không còn, bất kể là ai cũng không thấy.

Cú sốc mà Nghịch Tử đem lại thật sự giống như đòn mấu chốt cuối cùng, nặng nề đánh vào bản tâm nhiệt huyết của cậu một phát, khiến cho nó vỡ đến tan tành, vỡ đến nát nghiến thành bụi mịn. Cho dù có sứt đầu mẻ trán gắng gom góp phục hồi cũng đã là chuyện không tưởng.

Điền Chính Quốc khuyết thiếu cảm giác an toàn cấp độ nặng, cậu cảm thấy đời này người mà bản thân có thể tin tưởng, có thể dựa dẫm không lo không hoảng rốt cuộc cũng chỉ có duy nhất chính mình. Huống hồ gì, người đàn ông này đây còn từng ở trong quá khứ đánh cậu vỡ mộng một lần, đau tả không nổi.

Bảo cậu mới vừa chật vật, khó khăn tỉnh lại đã phải nhất mực tin tưởng, giao phó bản thân vào tay anh, cậu làm không được!

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc nghĩ đỏ cả mắt, dáng vẻ oan ức từ đầu tới chân khiến người ta không khỏi thương tiếc. Anh ngay tức khắc bị hình ảnh trước mắt này làm cho giật mình, làm sao có thể vô tình vô ý mà lãng quên em ấy ngoài mặt cứng cỏi, bất cần là thế; thực tế bên trong chính là một hồ nước yếu ớt, mềm mại, cần người dỗ dành biết bao nhiêu.

Càng to tiếng đôi co sẽ chỉ càng khiến cho em ấy tức giận tăng thêm, mà những lời con người bộc phát lúc nóng nảy nào nhận được mấy câu dễ nghe đây?

Đáng lý ra anh nên bình tĩnh hơn, cùng em ấy nói chuyện rõ ràng...

Giống như vô số lần trước đây dịu dàng dỗ dành tiểu khả ái, Kim Thái Hanh khẽ khàng nâng tay ôm trọn lấy khuôn mặt cậu, để cho cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Điền Chính Quốc ngửa đầu, đối diện với đôi con ngươi thế sự rõ ràng kia, trong tim khe khẽ có một dòng nước ấm chảy qua.

"Con thỏ béo ngốc nghếch này!"

Kim Thái Hanh cười đến mười phần cưng chiều ấm áp: "Hai tiếng 'ông xã' em cũng làu bàu gọi suốt hai năm trời rồi, bây giờ vừa tỉnh đã vội vàng muốn phủi sạch quan hệ à?"

"Nói cho em biết, ông xã chính là ông xã, quản em, kẻ thân làm chồng như anh đây mới đúng là người có tư cách nhất!" Dư quang thấy Điền Chính Quốc dù giận run lên nhưng vẫn không nói được gì, anh thuận thế kéo cậu ôm vào lòng, kín đáo mà ủ ấm cho cậu: "Bảo bối~ Nhẫn kết hôn đều đã đeo, cần tuyên thệ cái gì cũng đều đã tuyên thệ, chuyện nên làm cũng đều đã làm xong... em không thể nửa chừng liền bỏ của chạy lấy người như vậy!"

Lại xấu xa chèn vào một câu: "Rất không có khí phách đàn ông á ( ͡° ͜ʖ ͡°)"

Điền Chính Quốc bị anh chặt chẽ bao vào trong lồng ngực, cảm nhận tiếng tim đập chân thật mà hữu lực kề sát bên tai, lòng dạ không nhịn được lặng lẽ được hun nóng. Cậu quyết tuyệt, rõ ràng, rạch ròi,... đều đúng, nửa chữ cũng không sai. Bất quá đều đã là con người, dù cho có là ai cũng vẫn sẽ có ngoại lệ. Mà Kim Thái Hanh vừa vặn chính là ngoại lệ này của cậu.

Từ trước đến nay, đối với những người đã từng lướt qua cuộc đời của Điền Chính Quốc, người khiến cho cậu khắc ghi sâu đậm nhất, thậm chí còn là người đủ khả năng làm cho cứng rắn tồn tại nơi đáy lòng cậu không ngừng lung lay, luôn chỉ hiện hữu duy nhất một người.

Kim Thái Hanh quá đỗi dịu dàng, quá đỗi khiến cậu không nỡ buông tay. Sáu năm trước, một đường dứt khoát đi thẳng như vậy, đến ngay cả chính bản thân cậu cũng không rõ, mình đã phải thu hết bao nhiêu dũng khí mới có thể làm được.

Kí ức tựa như chiếc đồng hồ cát bị dốc ngược, từng chút từng chút được cát mịn lấp đầy, bao phủ hết thảy chỗ trống không nên có.

"Tất cả bọn họ chúng ta đều không cần! Một mình anh, còn có thể tốt với bảo bối em gấp vạn."

"Cục cưng ngoan, ông xã cũng yêu em."

"Ông xã của em ở đây, ngoan, không sợ nữa nhé?"

"Ừ, ông xã ở đây. Bảo bối nhà chúng ta khó chịu ở đâu, nói anh nghe xem nào!"

"Chính Quốc, em là bảo bối của anh, là thần là phật của anh, nếu sau này không còn em bên cạnh nữa... anh khẳng định sẽ không nhịn được mà phát điên lên mất..."

"Tiểu Quốc... Tiểu Quốc... Em đừng đi... Đừng chỉ bỏ lại anh, đừng lại mặc kệ anh..."

Thật muốn hỏi, Kim Thái Hanh, anh yêu em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro