20. Lưu manh, tiểu tâm can muốn dọn hành lý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... em thực sự khôi phục rồi?" Kim Thái Hanh khi không lại bị người đầu ấp tay gối suốt mấy năm trời mắng phường lưu manh, nhất thời cảm thấy phần chốt thích ứng lúc bật lên công tắc khởi động gian nan vô cùng. Anh chớp chớp đôi mắt nhập nhoè, vẫn chưa tài nào nghĩ thông suốt được rằng dưới tình huống này bản thân rốt cuộc nên cao hứng hay là sầu não đây.

Điền Chính Quốc thích thú quan sát biểu tình vặn vẹo của anh, cười hỏi: "Sao? Anh phản ứng như vậy là không hy vọng tôi hồi phục nhỉ?"

"Không có! Không... có..." Đầu óc quay loạn mòng mòng như cái cối xay gió, ngay cả tâm trí cũng không ngừng ra sức đấu tranh hơn thua. Kim Thái Hanh cúi đầu hạ thấp tầm nhìn, anh sợ chỉ cần đối mắt với Điền Chính Quốc thêm vài giây nữa, chính mình khẳng định chịu không nổi áp lực từ ánh mắt của đối phương mà lập tức ngất xỉu.

"Anh xem! Anh vừa mới nói có kìa." Quốc Quốc cục cưng bất mãn bĩu môi: "Còn bảo không phải gì chứ?" Lại nhỏ giọng mắng thầm một câu: "Quỷ hẹp hòi!"

Hai người mới chỉ nói với nhau được đôi ba câu như vậy nhiệt độ trong phòng đã bỗng chốc hạ xuống mức thấp nhất, bầu không khí âm trầm nặng nề bao trùm lấy đôi bên. Tức thì những lời nên thẳng thắn bộc bạnh ngay thời khắc này đều ngẹn cứng ngang cổ, chẳng ai nói thêm được chữ nào nữa.

Điền đại thiếu gia khoanh tay đứng như trời trồng cạnh chỗ mép giường hồi lâu cũng không nhận thấy người kia có tí nào dấu hiệu sẽ tiếp chuyện đàng hoàng với mình, trong tim có một cỗ tức giận len lỏi dâng cao, cộng thêm phần kí ức xa lắc thuở còn sinh viên nào đó lội ngược dòng quay lại, hằn rõ mồn một lên não bộ, tựa hồ đang phải tận mắt chứng kiến thêm lần thứ hai, Điền Chính Quốc triệt để nổi đoá, xoay người đi đến trước tủ quần áo.

Suýt thì quên mất, vốn dĩ đều đã kết thúc dứt khoát tận bao nhiêu năm rồi, cho nên giữa hai người bọn họ bây giờ nào còn chuyện gì có thể bình tĩnh hàn huyên với nhau đâu cơ chứ! Vậy nếu như thật không còn bất cứ điều gì ràng buộc, suy nghĩ thu dọn đồ đạc chuyển đi của cậu vẫn là lẽ đương nhiên. Dù sao cũng không thể cứ ăn không uống không ở nhà người dưng mãi...

Người dưng...

Điền Chính Quốc khẽ khàng đưa mắt nhìn xuống ngón áp út tay trái, chiếc nhẫn kết hôn Kim Thái Hanh đeo cho cậu khi đó an tĩnh mà tri kỉ bó buộc đốt da thịt. Hai tiếng "người dưng" phát ra từ miệng cậu thực tế trong thời gian cậu mơ mơ hồ hồ không hay biết, đã lặng lẽ không hề phô trương biến đổi thành "người nhà". Mặc dù còn chưa lãnh giấy hôn thú, thế nhưng thân phận Kim Thái Hanh thật đúng là ông xã thứ hai của cậu.

Bàn tay cầm túi đựng hành lý run lẩy bẩy, sâu trong đáy mắt hiện hữu một mạt không cam tâm. Điền Chính Quốc cắn môi đến mức bật máu, mục đích nhắc nhở chính mình sớm tỉnh táo lại, dây dưa giữa Kim Thái Hanh và cậu nên chấm dứt từ đâu thì đều đã chấm dứt gọn gàng cả rồi. Cho dù cậu có luyến tiếc cũng chưa chắc anh ta đồng dạng cảm xúc giống như mình.

Cậu sợ hãi bản thân lại rơi vào trạng thái hệt như năm đó, quá cao ngạo, quá tự phụ, luôn luôn không ngừng tự cho mình là đúng.

Tự mình đa tình!

Cái khoảnh khắc vỡ mộng kia, nỗi đau khổ thấu tận trời xanh, thấm đẫm nơi mỗi một sợi dây thần kinh cảm giác, Điền Chính Quốc đã từng vô số lần muốn lãng quên vậy mà chưa thời điểm nào có thể chân chính quên đi được. Cậu cứ nhớ mãi nhớ mãi, ngày hôm đó trái tim bức bối đau đớn biết chừng nào.

Tủ quần áo xếp đến ngăn nắp gọn gàng bị cậu không chút nể tình bới tung, cơ hồ muốn đem toàn bộ nhồi nhét hết vào túi đựng hành lý bên cạnh. Bởi vì lửa giận ngập đầu cho nên Điền Chính Quốc ngốc nghếch quên mất, tất cả chỗ đồ đạc mà cậu đang dùng hết thảy sức lực hòng lôi đi kia, nào có phải là vật dụng trước đây cậu dùng đến quen thuộc.

Kể từ cái ngày Kim Thái Hanh đưa cậu về nhà, những thứ cũ kĩ có khả năng gợi nhớ tới khoảng thời gian cậu đau khổ sống ở Điền gia kia, Kim Thái Hanh đều thẳng thừng ném sạch. Dù chỉ là một loại đồ vật nhỏ đến đáng thương, anh cũng quyết tuyệt chẳng muốn giữ lại.

Đầu Kim Thái Hanh trải qua sự tình vừa rồi mặc dù thương thế so với mấy năm lăn lộn ngoài kia không đáng kể, bất quá vẫn có chút váng đầu hoa mắt. Anh vốn định khép mi dưỡng thần một lát rồi lại đàng hoàng thương lượng với Điền Chính Quốc, vậy nhưng không nghĩ tới thời điểm mình mở mắt ra lại nhìn thấy cảnh tượng người kia tay xách nách kẹp đủ loại túi lớn, một bộ 'ngày hôm nay cho dù thế nào ông đây cũng nhất định phải đi!'

Kim Thái Hanh sợ tái cả mặt, không quản vết thương trên đỉnh đầu cố tình làm loạn, càn quấy hành hạ mình, anh hất tung tấm chăn đắp kín trên người ra, loạng choạng vài ba bước xuống giường, thành công giữ chặt bả vai cậu.

"Em làm gì thế!" Tròng mắt thuận theo tâm trạng khẩn trương mà đỏ ngầu, nhìn kĩ còn hằn rõ mấy sợi tơ máu: "Em định đi đâu!"

Điền Chính Quốc bất thình lình bị anh chụp vai, xém tí nữa quả tim cũng phọt khỏi lồng ngực vì giật mình. Cậu càng thêm nộ khí xung thiên, đẩy Kim Thái Hanh rời khỏi. Nhìn anh lảo đảo đứng không vững, không hiểu sao bản thân cảm thấy ấm ức vô cùng.

"Chỗ này cũng không phải là nhà của tôi, anh càng không có bất cứ quan hệ gì với tôi, thì lấy tư cách gì mà đòi quản tôi muốn đi đâu hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro