19. Cục cưng, doạ anh sợ hết hồn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản xạ của dân xã hội đen quả nhiên không cô phụ sự kì vọng của chúng ta, tất cả mọi người chỉ vừa mới kịp nghe thấy một câu nhắc nhở kia đã bị người đàn ông cao lớn thoăn thoắt hệt chú chim ưng lao vào giữa sảnh làm cho mất hồn. 

Điền Chính Quốc trong nháy mắt thu vào hình ảnh sợ hãi của Kim Thái Hanh đó, tim mềm ẩn ẩn có thứ gì tựa như vuốt mèo khẽ nghịch ngợm cào qua, dần dà biến thành chấn động cùng run rẩy. Cậu tức thì giật mình, biểu tình thoáng có một mạt rõ ràng lẫn với vài tia mờ mịt, vội vã dùng sức giằng khỏi cái ôm của Nghịch Tử.

Riêng phần Điền An Quốc, cậu ta còn chưa kịp trông xem mặt mũi cái người hét toáng ngoài cửa tròn méo ra sao, đã phải cắn răng ăn trọn cú đá kinh động quỷ thần không rõ từ đâu mà tới, nửa giây sau không sai biệt lắm liền ngã sõng soài nằm rạp trên đất.

Chiếc bình sứ cổ bất ngờ mất đi điểm tựa, vốn còn đang nằm gọn trên tay Điền An Quốc, không ngờ tới lúc này được trao trả tự do, cứ thế vô tư rơi thẳng xuống. Kim Thái Hanh đinh ninh rằng thứ đồ vật thô thiển kia bất quá trong chớp mắt nữa sẽ liền đập vào trên người cục cưng nhà mình, lại thêm dư quang liếc thấy cậu vẫn đang bị Nghịch Tử quấn chặt, giận sôi máu mạnh mẽ kéo cậu đoạt vào trong ngực. Trước khi bị bình cổ nện trúng còn không quên cho cẩu tra nam kia một đạp té chúi nhủi.

'Choang'

Bốn phía vì một tiếng này mà lặng ngắt như tờ, hầu hết những người có mặt ở đó chứng kiến được đều nhất nhất ngậm chặt miệng lại, nặng nề hít vào ngụm khí lạnh.

Điền Chính Quốc mở to mắt, nét mặt phảng phất đau lòng cùng ẩn chút mơ hồ oán trách, trân trân nhìn vô số máu tươi từ đỉnh đầu Kim Thái Hanh lan tràn xuống khắp mặt: "Anh..."

"Không sao rồi, không sao nữa rồi!" Cuối cùng cậu vẫn chưa kịp nói thêm bất cứ câu nào với anh, bởi vì Kim Thái Hanh nhanh hơn một bước, dùng dáng vẻ thất thố khó coi đó khẩn thiết vo cậu thành khối nhỏ trong ngực. Anh ôm cậu rất chặt rất chặt, giống như thật muốn dung nhập cậu vào cơ thể, không để cậu vô duyên vô cớ biệt tăm mất dạng như ngày hôm nay nữa.

"Còn tưởng em xảy ra chuyện gì rồi... làm anh sợ hết hồn! Làm anh sợ hết hồn!"

Trước khi đến nơi vốn còn miên man lo trời lo đất, sợ hãi người ta tỉnh táo thật rồi sẽ không cần mình nữa, sợ hãi người ta ghét bỏ, sợ hãi người ta mắng mình là tiểu nhân lợi dụng lúc người gặp hoạ,... sợ vô vàn, vô vàn trách móc và chất vấn của người ta.

Bất quá thời điểm nhìn thấy chỉ chút xíu nữa thôi người mình yêu bị kẻ khác thương tổn, Kim Thái Hanh mới chợt nghiệm ra, cái mà bản thân sợ hãi trước nhất chính là an nguy của cậu. Những mối lo kia đương nhiên quan trọng, nhưng chỉ cần đem chúng cân đo đong đếm với bình an vô sự của Điền Chính Quốc, tự khắc sẽ chẳng còn lại gì.

Mặt khác, Điền Chính Quốc không rõ nguyên do đổ bệnh liên tù tì suốt cả một tuần, hoàn toàn không nghĩ tới khả năng những ngày cuối cùng cơn sốt tiêu tan, bản thân mơ một hồi mộng dài đến nỗi chính mình cũng mù mờ ngơ ngẩn, lại từ đó may mắn khôi phục về nguyên trạng. Khoảnh khắc Điền Chính Quốc từ bên trong hồi ức tỉnh dậy, kí ức của cậu kẹt cứng ở đoạn trước khi gặp tai nạn kia, chính là cái ngày phát hiện ra hai người bọn họ - một người là chồng - một người lại là em trai vẫn luôn lén lút thông dâm sau lưng mình.

Cậu phi thường tức giận, cho nên gần như ngay lập tức lợi dụng sơ hở của đám người trông coi Tử Tinh Thần chạy thoát ra ngoài, một đường lao về hướng Điền gia. Bởi vì uất ức tựa như sóng thần va đập vào lòng biển, từng lớp từng lớp đánh đến cõi lòng tan nát, cậu cũng không thèm quản lý do vì sao mình lại ở cái nơi xa lạ như vậy, hoặc tại sao xung quanh mình lại có lắm người canh gác khắt khe như vậy!?

Thứ đầu tiên đập vào mắt Điền Chính Quốc lúc bước vào đại sảnh Điền gia không phải bất kì thứ gì khác mà chính là ảnh thờ của cậu. Chân dung thiếu niên tươi cười rạng rỡ như gió xuân kia giống như ngàn mũi kim nhọn đâm thấu giác mạc cậu, Điền Chính Quốc không khỏi lui lại một bước, đau đớn lẫn không cam lòng chậm rãi lan tràn.

Cậu điên điên khùng khùng chất vấn Nghịch Tử, thậm chí còn không nương tay nện cho hắn mấy cái bạt tai, tâm tình cậu loạn ơi là loạn, cậu còn nghĩ có lẽ mình không thể khống chế được bản thân nữa rồi. Thẳng cho tới khi Kim Thái Hanh xuất hiện, anh không ngần không ngại ôm cậu chặt chẽ trong ngực, lại không suy không xuyển thay cậu đỡ khỏi bình sứ đang rơi xuống kia.

Thẳng cho tới khi máu từ đỉnh đầu anh thấm vào hốc mắt, Điền Chính Quốc rốt cuộc nhớ ra khoảng thời gian vừa qua người đàn ông này đã vì mình mà làm được những gì. Mỗi một cử chỉ, mỗi một câu dỗ dành, mỗi một lời âu yếm... Điền Chính Quốc đều bình tĩnh nhớ lại, dù chỉ là một điều nhỏ nhặt nhất cũng khắc cốt ghi tâm.

"... Điền, Điền đại thiếu, Kim đại băng bó xong cả rồi, ngài ấy nói muốn gặp cậu."

Kim Thái Hanh nửa nằm nửa ngồi trên giường, ánh mắt dõi theo từng động tác của Điền Chính Quốc không nỡ dời đi. Anh cố gắng vờ như vui vẻ, kéo khoé miệng thành một nụ cười thập phần khó nhìn: "Cục cưng, vừa rồi thật làm ông xã lo muốn chết. Nào, lại đây, để ông xã ôm một cái!"

Điền Chính Quốc cách anh xa xa đứng phía cuối giường, trầm mặc khoanh tay nhìn tên mặt dày không biết xấu hổ nào đó, khẽ nhếch môi cười mắng một tiếng.

"Tên lưu manh nhà anh!"

———————————————————

Định để dành khuya mai mới đăng cơ mà bởi vì viết xong sớm hơn dự định nên thôi đăng luôn cho nóng, khỏi mất công các bác mong mòn mong mỏi 🤣

Thía nà series "Cục cưng" chính thức kết thúc ở đây nhé!!! Chúng mình ôm nhau mụt cái rùi cùng chờ series mới toanh tiếp theo ngen, nhanh thui, hứa sẽ không để các bác chờ lâu đâu nè 😗 Moazzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro