18. Cục cưng, cẩn thận bị đánh lén!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu làm ăn kiểu quái gì thế hả? Ăn cơm chán rồi, bây giờ muốn thử ăn đạn có phải không???" Kim Thái Hanh sau khi tiếp cú điện thoại kia, chỉ nội trong vòng nửa ngày đã tức tốc đặt vé máy bay khẩn trương quay về. Anh biết mình nổi nóng như vầy là rất vô lý, chung quy công việc mà đám người Tử Tinh Thần cần làm thực ra cũng không ít hơn anh bao nhiêu, bọn họ không chu toàn được cho đôi bên vẫn tương đối dễ hiểu.

Thế nhưng Điền Chính Quốc đã mất tích gần một ngày trời, loại chuyện này anh dù muốn nói lý cũng lực bất tòng tâm. Một người sở hữu trí lực không rõ ràng giống như em ấy, một mình lạc lõng ở bên ngoài, rốt cuộc sẽ có tổng cộng bao nhiêu trường hợp xấu phát sinh, ai mà biết được!

"Mẹ kiếp! Bảo bối nhà tôi mà gặp chuyện không may gì thì mấy người các cậu liệu hồn cút hết cả đám luôn đi!!!"

Mộ Chân thở dài, nhìn thêm một cái mặt bàn kết bằng thuỷ tinh bị anh hất đổ, đập xuống nền nhà cẩm thạch phát ra thứ tiếng 'xoảng' lanh lảnh chói tai. Khắp mọi ngóc ngách xung quanh đều biến thành một mớ hỗn độn không hơn, mảnh kính vỡ, đồ đạc rơi vãi lung tung, vô số ấm tách ly trà bể tan tành nằm trên mặt đất.

Trong lòng không khỏi bật lên than thở, em bé à, đột nhiên đang yên đang lành em lại một mình chạy đi đâu thế?

Bộ dạng tức giận của Kim Thái Hanh xem qua thì có vẻ đáng sợ tựa Tu la âm phủ cả đời đều không nói lý lẽ, bất quá chỉ cần quan sát kĩ một chút liền dễ dàng nhận ra anh sắp hoảng đến phát điên rồi. Ngoài miệng gào thét hô hoán không ngừng, thế nhưng tròng mắt lo lắng đảo quanh, ngay cả từng đốt ngón tay cũng mơ hồ run rẩy.

Anh của mười năm trước ngay từ ánh nhìn đầu tiên là nhất mực yêu thích, muốn thuỷ chung nuông chiều một mình Điền Chính Quốc. Còn anh của hiện tại lại là dùng chân tâm của bản thân mà đối đãi với cậu, mỗi một tấc, mỗi một tế bào trên cơ thể đều thật lòng thật dạ, cầu mong có thể cùng với cậu đến suốt đời suốt kiếp.

Nếu lần này Điền Chính Quốc thực sự có mệnh hệ gì, sợ rằng anh cũng vô pháp cô độc sống tiếp thêm lần nữa.

"Đúng rồi! Chiếc nhẫn! Chiếc nhẫn tôi đeo cho em ấy bên trong có lắp máy định vị!!!" Kim Thái Hanh như người sắp chết đuối vớ được cành gỗ mục, hết thảy cảm xúc tranh đấu dằn vặt suốt cả ngày biểu lộ vặn vẹo trên gương mặt: "Nhanh, nhanh cho người tới xác định vị trí đi."

Nhóm người vừa nghe thấy liền lục tục khởi động thiết bị, vào thế sẵn sàng ra sức góp công, trên trán ai nấy cũng vô thức kết dính một tầng mồ hôi lạnh, cả thân lẫn tâm đều không hẹn mà cùng khấn vái cầu xin cho được tìm người thuận lợi. Bằng không vị sếp tổng khó chơi này chắc chắn dằn vặt bọn họ không chết không từ _:('ཀ'」 ∠):

"T... tìm thấy, tìm thấy rồi..." Đặng Phi khó nhọc nuốt xuống ngụm nước miếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào vị trí hiển thị trên màn hình, thầm kêu không xong! Phen này lũ bọn hắn chết là cái chắc!!!

"Ở đâu???" Kim Thái Hanh gần như là xô đẩy hết tất cả mọi người để bổ nhào tới chỗ của hắn, cũng theo điểm đỏ nhấp nháy phía trên kia thử xem xét một phen.

Thôi vậy... bây giờ nói cũng chết, không nói có khi còn chết thảm hơn... Đặng Phi cắn răng, nhắm mắt chờ đợi cú vả trời giáng của ai đó: "Ở... ở sảnh chính Điền gia."

Trông thấy sắc mặt đỏ trắng xanh đen lần lượt xoay chuyển trên khuôn mặt hung thần ác sát của Kim Thái Hanh, Đặng Phi cùng bọn Tử Tinh Thần thật muốn hướng anh van nài. Đại ca, không cần anh phải nhọc công xuống tay, bọn em chết, bọn em tự treo cổ chết là được rồi huhuhu (;_;)

Kim Thái Hanh tức mình thụi một đấm vào ngực Dục Ưng đứng trân trân ngay gần đó, khẩu lệnh gầm gừ từ kẽ răng nghiến chặt khó khăn thoát ra: "Còn chưa chịu đem xe tới đây, muốn chết thật phải không?"

Dục Ưng run lẩy bẩy: "Đến, đến đến, lập tức đến."

Tâm tình Kim Thái Hanh loạn cào cào thành một mớ bòng bong, anh không nhịn được vắt óc nghĩ ngợi, vì sao Điền Chính Quốc đang sốt cao liên miên trong nhà, vậy mà mới chớp mắt không thấy đã xuất hiện ở Điền gia? Là bị Nghịch Tử dò ra tung tích sau đó đến bắt đi sao? Không có khả năng! Nếu thật là thằng oắt đó ra tay, không lý nào bọn Tử Tinh Thần ngay cả một chút động tĩnh cũng không nghe ngóng được.

Vậy... là xác suất cậu khôi phục toàn bộ ý thức rồi, kí ức từ lúc được sinh ra cho tới khi lớn lên đều một mực nhớ rõ, cho nên muốn lại thêm một lần nữa chạy khỏi thế giới của anh, quay về vòng tay ôm ấp của Nghịch Tử ư? Không có khả năng... làm sao có thể như vậy được... anh không cho phép! Anh tuyệt đối không cho phép!!!

Không thèm đôi co nhiều lời với mấy người gác cổng trước mặt, Kim Thái Hanh thuận lợi sử dụng thân phận bảy phần khiến người khác cố kị của mình, ngang nhiên kéo theo đàn em hùng hổ xông thẳng vào đại sảnh Điền gia. Lại không ngờ tới phải tận mắt bắt gặp cảnh tượng cậu cùng Nghịch Tử đứng giữa phòng khách tay chân giằng co quấn quýt, mà ở phía sau góc khuất hai người bọn họ không nhìn thấy rõ chính là Điền An Quốc, trong tay cậu ta nâng chặt bình sứ cỡ lớn, đầy mặt tràn ngập căm hận và ghen tức không thể che giấu.

Tròng mắt Kim Thái Hanh nhất thời co rút, khoảng cách giữa bọn họ quá xa, anh sợ rằng mình sẽ không kịp mất.

"Bé ơi, cẩn thận phía sau!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro