17. Cục cưng, em chạy đâu mất rồi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh mấy năm gần đây nhìn chung khá bận rộn, thời điểm trước kia anh đồng thuận tiếp tục công việc của trưởng bối trong nhà duy vì nguyên cớ muốn có Điền Chính Quốc. Nhưng mà dầu gì người cũng đã cướp được về tay rồi, hiển nhiên không còn bất cứ lý do nào để tiếp tục loại sự tình nguy hiểm này nữa.

Bởi vậy, cái tên lưu manh thứ hai không ai thứ nhất kia chính là bận rộn hoàn lương á W('0')W

Trước mắt đã thấy phải tiếp tục xa bé chồng nhỏ tận nửa tháng liền, Kim Thái Hanh không thể không trưng ra bản mặt buồn bã thở dài, âm trầm sầu não cả buổi. Đoạn thời gian về trước, mỗi lần công ty có dự án quan trọng cần kí kết với đối tác ở nước ngoài, Điền Chính Quốc dĩ nhiên vẫn luôn bị anh cắp nách mang theo bên cạnh.

Bất quá có một lần vì nghĩ giúp đỡ anh đạt được thiện cảm từ đối phương, cho nên cậu chủ trương gọi rất nhiều đồ ăn nhanh ở gần địa phương bàn bạc mang đến, một lòng muốn biểu thị ý tốt với bọn họ. Lại hoàn toàn không ngờ tới suy nghĩ thập phần hiểu chuyện này bị người ta chà đạp thẳng tay chẳng thương tiếc. Khoảnh khắc Kim Thái Hanh từ phòng vệ sinh quay trở lại chỉ có thể trông thấy đầy ắp những túi đồ ăn bị người ném lăn lóc dưới sàn, Điền Chính Quốc ngồi trong góc cúi đầu im thin thít, bên cạnh lại là mấy tên nước ngoài đang chỉ trỏ, cười cợt.

"Đm, mấy thằng chó tụi bây vừa làm cái gì vậy hả?" Kim Thái Hanh thiếu điều trợn nứt cả mắt, cũng không thèm cố kỵ thân phận đối phương là người tương lai đồng hợp tác, chỉ kịp hô hoán một tiếng tức giận như vậy đã lập tức bổ nhào vào đám người còn đang ngẩn tò te kia.

Rõ rành rành là một buổi trao đổi làm ăn, kết quả lại biến thành quần chiến ẩu đả, Kim Thái Hanh mặc kệ bọn họ níu kéo tay áo nói xin lỗi, vẫn nhất quyết quay lưng đi thẳng lên máy bay. Số phận của bọn Tử Tinh Thần còn muốn thảm hơn gấp mấy lần, không những bị trừ lương không nể tình, đã thế còn phải lãnh đủ một trận cuồng phong của sếp lớn, mặt mũi thân mình đều hằn rõ xanh tím bầm dập.

Đều do bọn họ tắc trách, đã biết rõ vảy ngược của tổng tài nhà mình là ai, lại không chú tâm bảo hộ cậu an toàn. Ăn đập như thế là đáng đời, có oan chút xíu nào đâu chớ ಠ_ಠ

Điền Chính Quốc trái lại mỉm cười, nâng tay xoa nhẹ mi tâm anh: "Ông xã, Chính Quốc không có làm sao. Anh cũng đừng tức giận."

Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng của cậu đành cắn răng nhịn xuống không nói, chỉ buồn bực vò vò cặp má tròn trĩnh trong tay. Nặn đến nặn đi một hồi rốt cuộc vẫn là chịu không thấu, gục đầu bên cổ cậu ấm ức: "Em đừng có cười như không có chuyện gì vậy nữa, mẹ nó anh khó chịu muốn chết!"

"Không được! Anh phải quay lại tẩn cho mấy thằng nhãi kia thêm một trận nữa."

Điền Chính Quốc phải ôm ghì lấy anh, nửa nhõng nhẽo, nửa khuyên bảo hồi lâu mới xem như áp chế được phần nào cơn giận của tên đầu gấu này xuống. Mà cũng kể từ khi đó cậu không còn theo anh ra nước ngoài nữa, cậu nói cậu vừa ngốc nghếch lại vừa không hiểu chuyện, đi theo, sẽ chỉ khiến anh tồn tại thêm nhiều mối lo hơn mà thôi!

Kim Thái Hanh cho dù trăm lần vạn lần không muốn cũng thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể đau lòng ôm người kia hôn loạn xạ một trận: "Lần này không giống! Ông xã phải ở bên đó đến tận nửa tháng, em bảo anh làm sao chịu nổi? Không nhìn thấy em một ngày thôi anh đã muốn nổi điên đến nơi rồi. Lần này lại còn là nửa tháng, nửa tháng!!!"

Kim Thái Hanh cáu gắt giậm chân bình bịch khắp phòng, thường ngày Điền Chính Quốc luôn rất nghe lời anh, tại sao bây giờ lại cứng rắn như vậy chứ??? Đã nói hết nửa ngày rồi thế mà vẫn không thuyết phục được em ấy đi cùng mình. Bảo anh nửa tháng tới không ôm, không hôn, không sờ anh làm thế nào chịu nổi!? Kim Thái Hanh này cũng không phải hoà thượng đâu ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Cuối cùng Kim hoà thượng dưới sự kiên quyết của bé bi nhà mình vẫn đành ngậm ngùi kéo theo hành lý bước ra khỏi nhà, trước khi leo lên xe còn dùng dằng lải nhải bảo cậu nhớ phải mỗi ngày đều đặn mười lần nhận video call của mình, nhìn thấy cậu gật đầu liên hồi như con chim gõ kiến mới mếu máo tiếc nuối để Dục Ưng đưa đến sân bay.

Nào ngờ đâu chân trước anh vừa mới rời khỏi nhà, Điền bảo bảo đã chẳng nói chẳng rằng đột ngột phát sốt, mấy lần Kim Thái Hanh gọi điện về cậu đa số đều nửa tỉnh nửa mê nằm nhoài trên giường, mơ hồ tiếp nhận. Thẳng tới khi anh sốt ruột đẩy nhanh tiến độ làm việc, mong mau chóng lên máy bay trở lại chăm cục cưng thì đúng lúc này Tử Tinh Thần kèm theo cái giọng hớt hải gọi điện báo.

"Kim đại! Không xong rồi, Điền đại thiếu mất tích!!! Tìm khắp nơi đều không thấy người."

Một câu này triệt để muốn mạng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro