16. Cục cưng, ai dám động vào em đều không thể sống tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày kế, khắp các mặt báo cùng những chương trình lớn phát sóng trực tiếp của thành phố đều lần lượt đưa tin chuyện - chuỗi nhà máy thuộc sản nghiệp Điền thị sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, gian lận trong khâu sản xuất, trốn thuế nhiều năm, mua chuộc quan chức cấp cao nhằm qua khỏi cửa kiểm nghiệm hàng hoá.

Danh tiếng Điền thị trong vòng một ngày tuột dốc không phanh, phần lớn cổ đông đã từng bỏ tiền đầu tư cũng như hợp tác cùng công ty lâu đời này đua nhau rút lui, một khắc trở mặt liền xác định về sau không có ngày quay trở lại nữa.

Bất quá thế lực Điền gia xưa nay hùng mạnh, giàu có không phải chỉ là đồn đãi hư danh. Xui xẻo lần này mà Kim Thái Hanh ban cho, tuy rằng nhìn qua thực chất cũng để lại cho bọn họ không ít khốn đốn, chật vật, thế nhưng chung quy chỉ cần dốc sức xoay sở chút ít rồi cũng sẽ rất nhanh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Vẫn biết kết quả định trước là như thế, tuy nhiên Điền Chấn không thể nào tránh khỏi việc máu huyết sôi sục dồn lên một trận. Ông ta quả thực xém chút thì bị thằng con quý hoá Điền An Quốc làm cho tức chết! Thời điểm Điền thị còn nằm dưới sự quản lý của ông ta không phải là chưa từng giở chút thủ đoạn trái với pháp luật, nhưng mà hết thảy đều cứ suôn sẻ, kín đáo. Ai mà biết được chỉ vừa mới thử trao quyền hành cho thằng nhãi kia chẳng được bao lâu, mọi chuyện đã tồi tệ, vỡ lỡ thành như hiện tại.

Điền An Quốc bản tính hiếu thắng có thừa; thận trọng, tỉ mỉ lại chẳng thấy đâu. Rốt cuộc để con cáo già Kim Thái Hanh nhanh trí sờ được gáy, dày vò, đay nghiến thừa sống thiếu chết suốt một thời gian dài. Phải nói rằng cuộc sống bỗng chốc rơi vào cục diện không mấy dễ chịu. Chỉ cần trải qua thêm vài lần giống hệt như vậy, chút chuyện nhỏ lại thêm vài chuyện lớn, đương nhiên đủ để cậu ta khắc sâu cả đời.

Dục Ưng từng tò mò hỏi thẳng Kim Thái Hanh: "Kim đại, với bản lĩnh hiện giờ của anh nếu thực sự muốn một lần chỉnh chết cậu ta cũng là chuyện như trở bàn tay. Anh tội gì phải phí sức với loại người như vậy? Tránh không được lưu lại hậu hoạ khôn lường."

Kim Thái Hanh trầm ngâm một hồi, "Tôi đúng là không mong muốn dây dưa phiền hà, bất kể Điền thị bây giờ hay thằng nhãi Điền An Quốc xác thực quá chướng mắt." tình triều chất chứa trong đôi mắt anh tựa như sóng cuộn ầm ầm xô tới, chẳng mấy chốc đã ôm rịt Điền Chính Quốc vào giữa lòng biển, nhấn chìm cậu trong mềm mại vô hạn lại điểm chút dữ dội cùng chiếm hữu.

"Có lẽ cậu quên mất một chuyện." Anh cúi đầu, thấp giọng cười một tiếng: "Điền thị về sau chung quy cũng vẫn sẽ là của em ấy, nếu bây giờ tôi trong một lần lại ra tay quá nặng, cậu thử nói xem có đúng hay không, rằng tôi đang tự tay chặt đứt con đường phát tài trong tương lai của Tiểu Quốc?"

Lúc này biểu tình trên mặt Dục Ưng mới giống như bừng tỉnh đại ngộ, cậu ta há miệng hớp không khí một hồi liền xấu hổ cụp mắt: "Vẫn là Kim đại suy nghĩ chu toàn, Điền đại thiếu quả thật có phúc mới có được một người luôn tính toán thận trọng vì mình như vậy!"

"Cậu lại nhầm lẫn rồi!" Kim Thái Hanh không đồng ý lắc lắc đầu.

Dục Ưng: "???"

"Là tôi có phúc mới may mắn gặp được em ấy..."

Dục Ưng mặt xám mày tro mà nghĩ, đúng là cái đồ cuồng chồng không não!!! Sợ là ai không rõ chân tướng ngọn nguồn khéo còn tưởng đường đường là Kim đại máu mặt đầy đủ thế mà lại bày ra bộ dạng đuôi dài vẫy đến cuống quýt, chạy đi ôm đùi một đứa bé con!

Chớp mắt liền thấy một năm nữa lại sắp kết thúc, đầu đường cuối ngõ náo nhiệt hơn hẳn mọi khi, thời điểm tan ca trên giao lộ người xe kẹt dính cứng ngắc thành đoàn. Mắt thấy đã muốn quá giờ về nhà tới tận nửa tiếng, Kim Thái Hanh cáu bẳn siết chặt vô lăng, nhớ đến bé người yêu mềm mụp nào đó đang ngóng cổ chờ mình trở về, lòng dạ càng thêm vô thức nôn nao.

Gần một năm qua tình trạng của Điền Chính Quốc mỗi ngày càng được cải thiện, tính đến thời điểm hiện tại cậu nhóc đã có thể thoát ly xe lăn, tự mình di chuyển. Mặc dù thời gian không kéo dài được bao nhiêu, nhưng chí ít ra vẫn khởi sắc hơn những ngày đầu tiên rất nhiều rồi. Bên cạnh đó, Điền Chính Quốc từ chỗ Mộ Chân còn học hỏi được kha khá những việc đơn giản. Tỉ như tự gọi đồ ăn trên app, tỉ như nấu cơm, làm vài món mặn, canh nằm trong khả năng, lại tỉ như thuận lợi vượt qua chướng ngại tâm lý tiếp xúc với người ngoài.

Sau khi gạt bỏ thành công loại bệnh trạng vô cớ mà có kia, cả người Điền Chính Quốc cũng theo đó sáng sủa hơn nhiều. Cậu cũng không còn thường xuyên chạy theo Kim Thái Hanh đến cao ốc Kim thị nữa, thay vào đó ngoan ngoãn ở nhà vào vai một bé chồng hiểu chuyện. Giúp dì giúp việc dọn dẹp nhà cửa, tò tò đi sau lưng dì học lén mấy món ăn ngon, đối với những chuyện liên quan đến Kim Thái Hanh đều nhất mực dụng tâm học hỏi người khác.

"Ông xã!" Ngọt ngào như mật trả lời điện thoại.

"Ừ, cục cưng." Kim Thái Hanh đầu bên kia nghe được giọng cậu, tâm tình thoáng chốc cũng hoà hoãn: "Bé đang làm gì đó?"

"Chính Quốc nấu cơm, đang nấu cơm thôi à! Hì hì!"

Kim Thái Hanh: "Cẩn thận chút, đừng để bị bỏng đấy nhé! Mười phút nữa ông xã liền về nhà với em."

Điền Chính Quốc thích thú hô lên một tiếng, giống như chú thỏ con trắng muốt ngậm củ cà rốt, mềm mại đáp lời: "Dạ! Bé ngồi ngoan đợi Thái Hanh về nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro