15. Cục cưng, ông xã là người có thù tất báo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc bưng miệng huhu khóc, đều tại cái thứ quỷ kia, cứ nghĩ là ông xã còn có năng lực tạo ra sữa, vậy thì sau này sẽ không cần phải mỗi ngày bỏ tiền đi mua rồi. Ai mà biết thiệt ra sữa của lão công khó uống như vậy, thoạt nhìn thì đẹp mắt ngon miệng, chỉ mới mút thử một chút liền buồn nôn muốn chết. Ở đâu còn có cái loại sữa mùi vị ngai ngái, tanh rình thế chớ! Quốc bảo bảo giận lẫy cấu cấu mu bàn tay, chắc chắn là sữa của ông xã hết hạn sử dụng dùiiiii Σ(-᷅_-᷄๑)

"Ông xã xin lỗi em mà~ Bảo bối ơi, đừng giận anh nữa!" Kim Thái Hanh sau sự kiện ban nãy khỏi nói là hoảng hồn cỡ nào, tức tốc cấp bé chồng đang chuẩn bị bạo phát khóc oà lên vào phòng vệ sinh súc miệng a súc miệng. Cậu bị cưỡng ép chà răng một thôi một hồi, đếm chừng khoang miệng bắt đầu có cảm giác tê rần, đôi chồng chồng bọn họ rốt cuộc mới chịu dừng tay.

"Anh hết thương em ròi phải hông?" Điền - bán moe - Chính Quốc rưng rưng nhìn ông xã, xoắn xuýt hỏi ra câu hỏi ngốc nghếch nhất đời này.

Kim Thái Hanh trợn mắt, không hiểu mô tê gì "hả????" một tiếng rõ to.

"Anh, sao anh lại cho Chính Quốc uống... uống sữa hết hạn sử dụng dzọ (;_;)" Nói đoạn lại bày một bộ dáng em bé tủi thân, đáng thương vô cùng: "Rất nà, rất nà khó uống luôn!" Vừa dứt lời nước mắt đã trực trào tuôn xuống, "rõ ràng là ông xã... ông xã hỏng thương em nữa huhuhu."

Anh không kiềm được trái tim trong lồng ngực đập bùm bùm một trận, toàn bộ dây thần kinh chỗ não bộ lùng bùng nhảy loạn, chết mịe rồi! Lần này bảo anh phải làm sao mới giải thích được với em bé đây (" ತ_ತ) đúng là tự tạo nghiệp không thể sống mà!!!

"Không phải, không phải đâu!" Kim Thái Hanh cuống quýt lau nước mắt cho cậu, lung tung dỗ dành: "Ông xã sao có thể hết thương em được chứ? Anh yêu Chính Quốc còn không hết cơ mà!"

"Chính Quốc ngoan, đừng suy nghĩ lung tung như thế. Em sau này nếu còn dám nói mấy câu ông xã không thương em giống như hôm nay nữa, ông xã nhất định sẽ tức giận!!!" Kim Thái Hanh giả đò không vui, "ông xã mà tức giận rồi, đến chừng đó sẽ bỏ ăn bỏ uống."

Quyết tâm tung đòn sát chiêu làm mấu chốt: "Để ông xã của Chính Quốc đói chết queo luôn!"

Đúng là không nằm ngoài dự đoán của anh, Điền Chính Quốc vốn còn đang uỷ uỷ khuất khuất cúi gằm mặt nức nở, chỉ vừa nghe xong câu này cả người trong nháy mắt bất chợt khựng lại, giống hệt máy cassette đời cũ bị hỏng, cứ mắc kẹt ở đó không hề động đậy.

Cậu ngẩng đầu, tức khắc một mạt áy náy lẫn hoảng hốt xẹt qua tròng mắt. Điền Chính Quốc vươn hai tay ra mang theo hơi chút ý tứ thăm dò mà bám vào cổ anh, thấy Kim Thái Hanh không có tí nào phản ứng giống như sẽ chú ý đến mình, cậu nhóc chun chun cái mũi đỏ ửng mếu máo, thế nhưng lại cố gắng gượng để chính mình không khóc toáng lên.

"Không giận, không giận." Điền Chính Quốc vùi mặt vào cổ anh nghẹn ngào, "ông xã không giận, không giận. Ông xã không được chết... Chính Quốc không cho anh chết đâu." Chỉ cần mường tượng ra thực sự có một ngày như vậy, Kim Thái Hanh không còn dịu dàng ôm cậu vỗ về như trước nữa, Tiểu Chính Quốc bất chợt ẩn ẩn xuất hiện cảm giác đau lòng.

Kim Thái Hanh là khúc gỗ duy nhất mà cậu vất vả nắm được giữa đời này, nên nếu ngay cả cọng rơm cứu mạng cũng biến mất, Điền Chính Quốc nhất định sẽ ngạt nước mà chết, vĩnh viễn vĩnh viễn hoá thành một nắm tro tàn, không chút hy vọng cứu vãn.

Khắp cần cổ truyền tới xúc cảm ẩm ướt nóng hổi, đại ca lưu manh phi thường hối hận với cái quả đòn sát chiêu ngu ngốc mình vừa tung ra. Xem! Ngay cả dỗ người đều không thành, ngược lại còn doạ chồng nhỏ sợ hãi đến mức cực kì muốn khóc cũng không dám khóc ra luôn.

"Được, được, ông xã của em không tức giận, không tức giận." Kim Thái Hanh phủng cậu vào lòng, yêu thương hết mực vuốt ve tóc cậu, thỉnh thoảng còn cẩn thận mà vỗ lưng cho người ta: "Chính Quốc ngoan, ông xã không giận, cũng không có nhịn ăn. Cục cưng của anh còn ở đây, anh làm sao nỡ bỏ em đi được?"

"Tiểu Quốc đừng lo lắng không đâu nữa nhé!? Ông xã vẫn luôn ở cạnh em mà..."

"Em xem em khóc đỏ cả mắt như vậy, anh thực sự là chịu không nổi."

Rốt cuộc tâm can của anh cứ dính cứng ngắc trên người anh mà thút tha thút thít như vậy, thoạt nhìn chả khác nào mấy chú gấu túi bé xíu dính mẹ cả. Kim Thái Hanh thì nhất quyết chỗ nào cũng không đi, kiên nhẫn ngồi một nơi ôm cậu thật chặt, dịu dàng ở bên tai cậu hạ giọng nói mấy lời ngọt ngào. Cuối cùng Điền Chính Quốc cư nhiên chìm trong đường mật, sủng nịch của anh hạnh phúc đến nỗi ngủ quên mất.

Kim Thái Hanh lúc này mới dám hạ xuống trái tim bị treo cao vút của mình, ẵm cậu đặt trên đệm giường được in hoạ tiết gấu con mềm mại, một đường bận rộn tay chân vắt khăn ấm lau sơ mặt mũi cùng khắp người cho bảo bối. Xong xuôi mới nhẹ nhàng thở phào, ở trên trán cậu ôn nhu hôn một cái.

Vừa đúng lúc Tử Tinh Thần gọi điện thoại tới, vì sợ đánh thức tiểu gấu mèo đang ngủ say cho nên Kim Thái Hanh trước tiên tắt âm lượng, sau đó mới rón rén chạy ra phòng khách nhỏ giọng nghe máy: "Khuya vậy rồi còn gọi tới là xảy ra chuyện gì?"

Đầu bên kia hưng phấn cười một tiếng, "Kim đại, chuyện lần trước chúng ta hành sự rốt cuộc hôm nay cũng có kết quả rồi!"

Kim Thái Hanh nghe vậy, bỗng dưng nhớ ra chuyện tốt mình làm suốt mấy tháng nay, khoé miệng gian manh đắc ý nhếch lên. Ở trong bóng tối thì thầm tự nói: "Cục cưng, em còn có điều không biết, ông xã của em ấy à... chính là hạng người có thù tất báo!"

—————————————————

Tui đoán là chắc các bác cũng sắp chán ngấy mấy chương ngọt như ngâm đường này rùi phải hem?

Thông báo tí luôn là khoảng chừng 4-5 chương nữa series "Cục cưng" này sẽ kết thúc nhé! Cũng nên chuyển sang series khác kịch tính hơn cho nó đủ thăng đủ trầm chứ nhể hehehe ヾ(๑╹◡╹)ノ"

Sẵn tiện có bác nào đoán được series tiếp theo là gì hông nè?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro