14. Cục cưng, không phải sữa, không thể uống (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có một ngày em hồi phục minh mẫn, anh thực sự muốn hỏi lý do vì sao năm đó em rời đi quyết tuyệt như vậy..." Kim Thái Hanh nắn nắn khuôn mặt được nuôi béo tốt tròn trịa của Điền Chính Quốc, xúc cảm tốt đẹp dưới tay dần dần bình ổn phần nào tâm trạng rối bời, "bất quá anh càng sợ hãi, một khi em tỉnh táo rồi, có phải sẽ lại chạy khỏi vòng tay anh thêm lần nữa hay không!?"

Kim Thái Hanh cúi đầu, cẩn thận từng chút hôn vào đuôi mắt cậu: "Anh biết em từ trước đến nay chỉ luôn xem anh là anh trai tốt, đều là anh tự tiện nghĩ nhiều, bừa bãi suy đoán tầm quan trọng của mình trong lòng em." Dừng một chút lại tiếp, "thế nhưng anh thì khác... Đối với anh, em chính là mạng sống, vậy cho nên, em bảo anh làm sao có thể đối xử qua loa với mạng sống của mình được đây?"

Điền Chính Quốc mở to mắt ngây ngô nhìn anh, từng câu chữ mà ông xã dùng gương mặt nửa đau buồn nửa yêu thương đó chân thành nói ra, mặc dù cậu ù ù cạc cạc nghe được cũng không có cách nào hiểu hết. Tiểu tâm can chỉ có thể hàm hồ cảm nhận Kim Thái Hanh thời điểm đối cậu nói mấy lời kia rất u sầu, tâm tư cậu tuy rằng ngờ nghệch chẳng khác gì một đứa trẻ lên năm, thế nhưng trẻ con chung quy vẫn có cách giải quyết của trẻ con.

Có thể đa số người ngoài nhìn vào mối quan hệ của hai người bọn họ đều chỉ thấy được Kim Thái Hanh dốc hết tinh lực sủng cậu tận trời, thế nhưng duy nhất Điền Chính Quốc biết, tình yêu và sự quan tâm của cậu so với anh tuyệt đối không thua kém. Chẳng qua hiện tại cậu lực bất tòng tâm, không biểu đạt được chân tình thật ý của chính mình, mà cho dù cậu thực sự có thể can đảm nói ra e rằng mọi người đều sẽ chỉ coi lời thổ lộ của cậu giống như mấy đứa nhóc chưa hiểu sự đời, ê a bập bẹ.

Từ khi lấy lại được nhận thức sau thời gian dài chìm vào hôn mê, bất kể là thời điểm nào, chỉ cần Điền Chính Quốc mở mắt ra, không quản ngày đêm, người đầu tiên cậu nhìn thấy luôn luôn là Kim Thái Hanh.

Cậu thỉnh thoảng vẫn mờ mịt nhớ tới một số chuyện trước khi gặp tai nạn, chẳng hạn năm vừa tròn mười tuổi mẹ cậu phát hiện ba ba nuôi tình nhân khác ở bên ngoài, từ đó trở đi bọn họ cả ngày thường xuyên cãi vã, mẹ cậu dần dần cũng phớt lờ cậu, không còn bảo bọc cậu nhiều như trước kia nữa.

Chẳng hạn chuyện gia đình cậu ấm sứt vò mẻ bị truyền ra bên ngoài, ngay cả bạn học cùng lớp cũng nghe được phong thanh, thế là hợp thành một nhóm đi khắp nơi trêu chọc, cười cợt cậu.

Lại chẳng hạn, lúc cậu gần tốt nghiệp, quyết định cứng rắn trở về nhà thành thật comeout trước mặt Điền Chấn, kết quả lại bị ông ấy không nhân nhượng đập hỏng hai chân. Khoảnh khắc cậu nằm rạp trên đất với cái chân gãy nát đau đớn, ông ta còn vừa đá vào đầu cậu vừa mắng cậu súc sinh, bệnh hoạn mãi không dừng.

Cho nên lần đó Điền Chính Quốc mới nổi giận với Kim Thái Hanh, vừa khóc vừa hô hào rằng nếu rời khỏi ngôi nhà này cậu nhất định sẽ bị người khác bắt nạt, thế giới ngoài kia không có ai nguyện ý đối xử dịu dàng với cậu. Cuộc đời của cậu chỉ cần duy nhất Kim Thái Hanh đã đủ, bởi vì anh khác hẳn với tất cả mọi người, anh thương cậu, trân trọng cậu, càng nguyện ý kiên nhẫn nuông chiều cậu.

"Ông... ông xã..."

"Hửm?"

Bảo bối nhỏ chu chu môi, ấp a ấp úng thổ lộ: "Anh đừng có, đừng có buồn nha! Chính Quốc... thương anh nhất nun á
(つД')ノ"

Sợi dây lý trí trong đầu Kim Thái Hanh "phừng" cái đứt làm đôi, nhiệt hoả ở địa phương khó nói nào đó cũng đột ngột dâng trào, vũ khí chết người không nhịn được từ từ đứng thẳng.

Kim - xã hội đen - thật - cmn - muốn - tuốt - súng - khai - hoả!!!

Sau khoảnh khắc bày tỏ đầy ngượng ngùng và xấu hổ, lão hổ bự Kim Thái Hanh không kiêng kị gì, lập tức bổ nhào vào Điền thỏ con hun người ta sưng vều cái mỏ, mém tí nữa còn cắn nát cả môi của cục cưng luôn cơ Σ('◉⌓◉')

Mặc dù thật muốn đem chồng nhỏ ra ăn sạch từng mẩu, bất quá lương tâm Kim Thái Hanh thấp thấp có cảm giác tội lỗi. Anh mơ hồ cảm thấy tại giờ phút này hành vi của bản thân giống như đang dụ dỗ, quấy rối trẻ em vị thành niên vậy đó! Cho nên, rốt cuộc thì Kim xã hội đen cũng không cách nào làm thẳng thừng đến bước cuối cùng được.

"Bảo bối, em khép chân chặt lại một chút!" Vất vả kẹp hung khí đáng sợ vào má đùi trong của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh một bên âu yếm hôn môi cậu một bên dùng sức ra ra vào vào cái nơi mịn màng kia.

Gân xanh bên thái dương cuồn cuộn hằn rõ, mồ hôi trên trán tích tích chảy xuống. Không biết phải qua thêm bao lâu Kim Thái Hanh cuối cùng cũng trầm thấp rên lên một tiếng, thoả mãn bắn ra một cỗ bạch trọc trên da bụng cậu.

Điền Chính Quốc tò mò quan sát dịch thể trắng đục kia, đương khi Kim Thái Hanh cả người sảng khoái đê mê định ôm cậu vào lòng hôn cho đã ghiền, nhóc con lại bất thình lình dùng ngón tay quệt một ít chất lỏng sánh đặc anh vừa bắn ra, ngây ngô tự hỏi: "Sữa chuối?" Sau đó liền đem toàn bộ ngậm vào trong miệng.

Mặt mày Kim Thái Hanh tái mét, tuyệt vọng la lên: "Cục cưng, cái đó không phải sữa, không uống bậy được đâu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro