13. Cục cưng, lão công giấu em vào trong tim từ lâu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh qua một hồi trợn mắt há mồm kinh ngạc, đoạn vừa khôi phục tinh thần đã gần như ngay tức khắc dính lấy Điền Chính Quốc thổi giúp cậu cái miệng xinh yêu, chẳng biết anh thổi thế nào, thổi một hồi liền thổi bé cưng đến chiếc giường king size.

Nắng chiều yếu ớt xuyên qua cửa kính trong suốt rọi vào gian phòng, bên dưới là chăn đệm êm ái có chút lộn xộn vì bị người xê dịch, khắp không khí ngập tràn hương vị tính dục mạnh mẽ không thể nhầm lẫn.

Anh vây tiểu tâm can giữa hai cánh tay bắp thịt rắn chắc của mình, kích động đến nỗi tựa hồ không chỉ là hôn môi thường ngày như cả hai vẫn làm, mà là ngấu nghiến chiếm đoạt hết thảy hơi thở của em ấy. Muốn Điền Chính Quốc cứ như vậy dung hoà vào thân thể, len lỏi vào mỗi một tế bào, sau đó thấm đẫm nơi từng đoạn xương cốt của anh. Để đôi chồng chồng bọn họ từ nay về sau trầm luân mê luyến, chỉ có thể gắn chặt đời mình với đối phương.

Quần áo Điền Chính Quốc sớm đã bị tên nào đó lòng lang dạ sói bới ra sạch sẽ, da thịt trắng mềm non mịn hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt phát nhiệt của Kim Thái Hanh. Rải rác trên cơ thể là mấy vệt máu ứ đọng do người dùng miệng mút lên mà thành, khẽ bâng quơ liếc mắt còn ngỡ như một rổ dâu tây chín mọng ngon lành đang chờ người tới hái.

Kim Thái Hanh biết rõ cái trò câu dẫn vừa rồi chỉ dựa vào mỗi thần trí mơ hồ chưa tỉnh táo của Điền Chính Quốc mà đã có thể tự mình nghĩ ra là chuyện không thể nào. Mấy tháng này bảo bối theo anh tới công ty cũng dần dần quen thuộc không ít người, mà đám nhân viên dưới trướng anh ngoại trừ liên quan hệ trọng tới công việc, những phương diện khác bọn họ một chút cũng không chịu đứng đắn.

Chắc là... lại đi theo thằng nhóc Dược Phong học thói xấu rồi!

Bất quá cái đống thói xấu tương tự như ngày hôm nay anh kì thực là phi thường yêu thích ( ͡° ͜ʖ ͡°) Thôi thì sau này lúc nào bận quá thì cứ gửi em ấy đến chỗ Dược Phong để cậu ta trông giúp mấy tiếng vậy.

Nội tâm Kim lưu manh hí hí cười dâm: 'hehehe, mình đúng là xấu xa quá đi hòooo ( ˊ̱˂˃ˋ̱ )'

Cơ thể Điền Chính Quốc dưới sự âu yếm của anh mà bắt đầu mềm nhũn, cậu bị hôn đến có chút hô hấp không thuận lợi, khoé mắt đỏ hồng dâng lên một tầng nước. Khe khẽ mở miệng, như oán trách lại như hờn dỗi: "Anh ơi... Chính Quốc, Chính Quốc không thở được!"

Nước mắt Điền Chính Quốc chính là một trong những điểm yếu của anh, thế nhưng nhìn tới hoàn cảnh hiện tại, cậu nhóc cả người cao thấp ửng hồng giống như quả đào, cộng thêm bộ dáng rưng rưng muốn khóc kia, quả thực khiến Kim Thái Hanh yêu không tả nổi.

"Ngoan, là lỗi của anh." Kim Thái Hanh nhẹ hôn lên đỉnh đầu của cậu, cẩn thận từng chút vuốt ve đôi mắt mục quang linh động dưới tay: "Cục cưng ngoan, không khóc nhé!?"

"Ừm ừm." Điền Chính Quốc hưởng thụ cưng chiều quen thuộc, tầm mắt cư nhiên bị hình xăm ở gần vị trí ngực trái của Kim Thái Hanh hấp dẫn, đoạn rụt rè nâng tay chạm vào.

Kim Thái Hanh nhìn nơi cậu vừa sờ qua, trầm thấp cười một tiếng. Suy nghĩ không khỏi bay vẩn vơ về thời sơ trung, hình xăm này xuất hiện ngay sau ngày đầu tiên anh gặp được Điền Chính Quốc ở góc nhỏ cầu thang trường học. Ừm, chắc là cũng tồn tại ở chỗ này được gần mười năm rồi đi...

"Tâm can?" Điền Chính Quốc khó khăn nhận diện mặt chữ bên trên, khó trách mực xăm trải qua thời gian dài đã sắp nhoè hơn phân nửa, thực sự nếu nhìn không kĩ sẽ phải rất vất vả mới có thể định dạng được.

"Ừ, tâm can." Kim Thái Hanh nhớ về dáng dấp cậu thiếu niên nhỏ nhắn năm nào rúc trong xó xỉnh chật chội kia tủi thân huhu khóc, "nói em đó!" Thời điểm đó khiến Kim Thái Hanh vừa bắt gặp đã không cách nào xoá đi hình ảnh của cậu, ma xui quỷ khiến thế nào liền đem khoảnh khắc may mắn nhất đời kia khắc lên ngực trái. Mà nơi cực kì gần với trái tim còn tri kỉ xăm thêm hai chữ, tâm can.

Việc này cũng giống như ngay từ ánh nhìn đầu tiên anh đã quyết định đem Điền Chính Quốc giấu vào thế giới của riêng mình, muốn dành cho em ấy những thứ tuyệt mĩ xứng với em ấy nhất. Bởi vì Điền Chính Quốc ở trong mắt anh quá mức tốt đẹp, cho nên anh mới quý trọng em ấy đến như vậy.

Kim Thái Hanh luôn luôn ngờ vực, rõ ràng năm đó mối quan hệ của hai người bọn họ vẫn cực kì tốt, thế nhưng đột nhiên có một ngày Điền Chính Quốc giống như hoàn toàn bốc hơi, cứ chẳng nói chẳng rằng mà biến mất khỏi thế giới của anh. Vậy nên nửa năm sau gặp lại em ấy, anh rốt cuộc đã mang theo tâm trạng vui, buồn, tức giận cùng hoảng loạn tột độ tỏ tình với người ta. Thế nhưng kết quả ngoài dự đoán là em ấy lại thẳng thừng từ chối, còn nói bản thân một chút cũng không có thích anh.

Ngày Điền Chính Quốc kết hôn với Nghịch Tử, anh gần như đánh mất sạch lý trí, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất ý nghĩ sẽ dùng thế lực lớn nhất để cướp em ấy trở về. Vậy là anh một đường quay lại tổ trạch Kim gia, chấp thuận bước trên con đường xưa nay anh chán ghét nhất, trở thành người kế nghiệp của trưởng bối trong nhà. Bình phong ngoài mặt công chức lương thiện, thực tế nội bộ chính là xã hội đen làm ăn phi pháp.

Trước đây vì muốn xứng đôi với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không ngại dốc sức học tập, đỗ vào top mười những trường đại học tốt nhất trong thành phố. Lập kế hoạch cho tương lai của cả hai người, làm một nhân viên công chức bình thường lương thiện cũng không sao, nuôi tốt bé con là được.

Bất quá sau này thời thế không như mong đợi, tâm Điền Chính Quốc căn bản chưa từng đặt trên người anh, cho nên Kim Thái Hanh không ngại làm chút việc phạm pháp, càng sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. Bởi vì chỉ cần ôm Điền Chính Quốc vào thế giới của anh thêm một lần nữa, bảo anh trả giá bao nhiêu, Kim Thái Hanh cũng cam tâm tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro