12. Cục cưng, thổi thổi sẽ không đau nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc cũng chỉ có thể kết hôn qua loa theo kiểu hình thức, tỉ như đôi bên đeo nhẫn cưới cho nhau, lại tỉ như hẹn hò mặn nồng vào một buổi tối lãng mạn. Chẳng trách mọi thứ chỉ đạt được những điều ít ỏi như thế, bởi vì tình huống đặc thù hiện giờ của Điền Chính Quốc cho nên hai người bọn họ không cách nào chạy sang Đan Mạch lãnh chứng.

"Anh sẽ cố gắng tìm ra cách lấy được đơn ly hôn từ chỗ Nghịch Tử, bảo bối chịu khó qua đoạn thời gian này nữa thôi nhé!" Kim Thái Hanh hôn hôn cặp má bầu bĩnh của Điền Chính Quốc, chờ khi giải quyết hết thảy cục diện rối rắm ở đây anh nhất định mang cục cưng đi cấp giấy hôn thú, tuyệt đối cho em ấy danh phận xứng đáng nhất.

Điền Chính Quốc nâng tay thành hình búp hoa muốn ôm trọn khuôn mặt của ông xã, "kết hôn, kết hôn!" Nhìn thấy nét tươi cười hiện rõ mồn một trên mặt anh, cậu cũng không nhịn được phấn khích: "Kim Thái Hanh là của em, kết hôn, kết hôn rồi, Kim Thái Hanh sẽ là của em! Hehehe *\(^o^)/*"

"Ừ, vẫn luôn là của em."

Kim Thái Hanh trong lòng lâng lâng vui sướng, người yêu mà anh vất vả mong cầu năm đó cuối cùng cũng nguyện ý cùng anh chung một đời. Anh không chút nào nghĩ đến khả năng sau này Điền Chính Quốc khôi phục nguyên trạng sẽ bày ra phản ứng gì, đối với việc anh nhân lúc người ta thần trí mơ hồ mà dụ dỗ, lừa gạt người ta kết hôn với mình. Anh chỉ cần biết hiện tại anh yêu Điền Chính Quốc mà thần kì là em ấy cũng không muốn rời xa anh, trong vô thức ỷ lại vào anh, ỷ lại vào ấm áp cùng an toàn do anh mang tới.

Như vậy đã đủ!

Anh thực sự không cần gì hơn.

"Bảo bối~" Kim Thái Hanh vùi đầu vào cần cổ mềm mại thơm ngát của cậu, trầm thấp dò hỏi: "Em thật sự sẽ bên anh cả đời chứ?"

Điền Chính Quốc: "Cả đời là gì ạ?"

"Cả đời chính là thật lâu thật lâu, tận khi em hoặc anh già nua mà chết đều không có ai chủ động rời bỏ ai." Nhu tình mật ý cơ hồ theo ôm ấp trân trọng này của anh mà đầy tràn, "bên nhau đến già, khó khăn không bỏ cuộc, giận dỗi cũng không buông tay, cùng nhau... cùng nhau xuống mồ."

"Bên nhau cả đời, cùng nhau xuống mồ..." Điền Chính Quốc học theo ngữ điệu của anh, tự mình lẩm bẩm, tròng mắt tựa như nhanh chóng xẹt qua một mạt thanh tỉnh lại tựa như mơ hồ không rõ: "Chính Quốc bên Kim Thái Hanh cả đời, cùng Kim Thái Hanh xuống mồ!"

"Hứa rồi đấy nhé!" Anh cười, cưng chiều điểm điểm chóp mũi của cậu, "ai nuốt lời chính là con rùa!"

Điền Chính Quốc chỗ hiểu chỗ không thế nhưng nhận thấy phi thường mãn nguyện nơi ánh mắt Kim Thái Hanh, vậy là cậu cũng bất giác theo đó lặp lại: "Ai nuốt lời chính là con rùa!" Được anh một lần nữa vây vào trong lồng ngực ấm áp liền thích thú cười khúc khích không thôi.

Mấy tháng tiếp theo Kim Thái Hanh luôn nỗ lực đều đặn đưa Điền Chính Quốc đi làm vật lý trị liệu, thời gian đầu cục cưng nhà anh hiển nhiên không thích ứng kịp, thời điểm bị đau vừa mếu máo vừa khóc huhu đòi về nhà. Những lúc như vậy anh mặc dù xót người muốn chết chung quy cũng không thể chịu đau thay em ấy, thành thử ra ngồi ở một bên tự trách chính mình vô năng, một bên thì dịu dàng dỗ ngọt chồng nhỏ.

Điền Chính Quốc tuy rằng nhận ra chỉ cần mình nhõng nhẽo với ông xã chút xíu liền có đồ ăn ngon, thế nhưng trải qua vài lần giày vò như vậy cậu cảm thấy Kim Thái Hanh thực sự không mấy vui vẻ những lúc cậu kêu đau, mới thôi không tiếp tục mè nheo nữa.

Rốt cuộc hai tiếng bị giam trong phòng trị liệu bắt làm hết cái này đến cái kia cũng kết thúc, Điền Chính Quốc nén cơn đau ở hai chân lại, tự mình khập khiễng đến ngồi trên băng ghế dài, cặp mắt tròn xoe đen láy trông mong nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào. Chưa đến một phút sau Kim Thái Hanh đã mang theo bộ mặt lo lắng hớt hải đẩy cánh cửa ra.

"Anh ơi~" Điền Chính Quốc rướn người về phía anh, vươn tới hai tay làm thành động tác muốn được người kia nhanh nhanh chóng chóng ôm vào lòng.

Kim Thái Hanh sau khi cúi đầu phải phép chào bác sĩ phụ trách liền giống như gắn động cơ tên lửa dưới chân, vừa nhào đến một cái đã dễ dàng bồng người kia gọn lỏn trên tay: "Bé ơi!!!"

Đem mỗi địa phương trên mặt em ấy đều ôn nhu hôn qua một lần, Kim Thái Hanh giữ nguyên tư thế hồi đầu ngồi lên băng ghế phía sau lưng, "có đau lắm không em?"

Điền Chính Quốc câu cổ ông chồng trung khuyển nhà mình, đồng tử long lanh sóng nước ngậm cười, hiền ơi là hiền lắc cái đầu nấm nhỏ nhắn: "Không ạ!"

"Đừng hòng giấu ông xã, nhìn qua liền biết vừa rồi khóc không ít đi!" Kim Thái Hanh luyến tiếc đứa nhỏ này không thôi, rõ ràng đang cắn răng chịu đau vậy mà thời điểm hỏi han đều cứ ngốc ngốc cười hì hì rồi lắc đầu bảo không sao, "chỗ nào đau? Ông xã thổi cho em, thổi thổi một lát sẽ không đau nữa."

Nhóc con hiểu chuyện đến mức khiến người đau lòng hơi nghiêng đầu, thỏ thẻ hỏi: "Thật ạ?"

"Thật! Ông xã chưa từng lừa em."

Điền Chính Quốc nghe xong đáp án khẽ cười, tiếp theo đưa tay chỉ chỉ vào cái miệng bé xinh của mình. Thấy Kim Thái Hanh cơ hồ ngờ nghệch không hiểu mới lúng túng giải thích, "Chính Quốc đau ở đây! Đau muốn chĩu luôn á..."

"Thái Hanh thổi cho em... thổi thổi chỗ này một lát sẽ không đau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro