27. Có lẽ là lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa Jungkook về nhà đã là gần mười hai giờ khuya, nhưng ngạc nhiên hơn chính là trong nhà cậu lúc này vẫn còn bật đèn. Ông Jeon mọi ngày chỉ tới mười giờ là đi ngủ, không phải kiểu người hay thức đợi cửa chờ con mình. Cho nên khi thấy đèn nhà vẫn còn sáng, Jungkook có hơi bất ngờ.

Từ sau hôm ông Jeon chấp nhận để bọn họ qua lại, Taehyung gần như xem đó là nhà của mình. Mười hai giờ đêm vẫn cư nhiên cùng cậu đi vào với lý do là muốn uống một cốc nước. Sau khi cửa nhà mở ra rồi đóng lại, ông Jeon đang cúi đầu ở phòng khách chậm rãi ngẩng lên nhìn bọn họ. Cả Taehyung và Jungkook đều có thể thấy được ông đang rất mệt mỏi. Ở đuôi mắt còn có thể nhìn ra chút ẩm ướt.

"Ba..có chuyện gì ạ?"

Jungkook đi lại sopha ngồi xuống, Taehyung thì đang ngồi ở bậc thềm để cởi giày.

"JungHan vừa gọi điện cho ba. Nói mẹ con đang hấp hối."

Giọng điệu của ông vô cùng bình tĩnh, tựa như đã dự đoán từ lâu lắm rồi. Chỉ là trong lòng vẫn có chút xót xa. Người phụ nữ ấy là thanh xuân, là tuổi trẻ, là tất cả những nhiệt thành của những năm tháng thuở thiếu thời.

Hai người họ học cấp ba trong cùng lớp, bàn trước bàn sau và rồi bắt đầu lén lút yêu đương bằng những lá thư tình, những lần lén lút nắm tay nhau. Nhưng qua quãng thời gian ấy, họ rốt cuộc lại bị hiện thực cuộc sống quật ngã. Nỗi lo cơm áo gạo tiền, những ràng buộc con cái, rồi lại va vấp phải những dục vọng hèn mọn kia. Sau cùng là ly hôn và bắt đầu một cuộc sống mới.

Jungkook mím môi, bàn tay bấu chặt lại đến trắng bệch. Cậu cúi mặt, chôn sâu ánh mắt lên mu bàn tay. Không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Người đó là mẹ cậu, nhưng nhiều năm rồi đã không còn liên lạc cho cậu nữa. Gương mặt bà ấy thế nào, cậu cũng chẳng nhớ. Taehyung ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai trấn an cậu một chút. Chính hắn cũng muốn Jungkook đi gặp mẹ của cậu. Tốt xấu gì thì cũng là người đã sinh cậu ra, cũng là người nuôi nấng cậu lúc còn bé. Tốt xấu gì...bà ấy cũng từng là mẹ.

"Tôi giúp cậu đi về phòng thu xếp hành lí, cậu ngồi đây nói chuyện với bác đi."

Taehyung nắm tay cậu, nhẹ giọng nói rồi hướng về phía cửa phòng. Ông Jeon ngồi đó, rít một hơi thuốc lá rồi thở dài.

"Bà ấy nhiễm AIDS, sau đó lại được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Lúc nãy JungHan nói có vẻ rất nghiêm trọng. Nó nói đây cũng xem như là lần cuối đưa bà ấy đến bệnh viện, nó linh cảm, đây cũng là lần cuối được gặp mặt bà ấy."

Khóe mắt Jungkook ẩm ướt, cay xè. Cậu đã lâu lắm rồi không gặp mẹ. Kí ức về bà ấy đối với cậu mà nói có chút gì đó mơ hồ, không thể hình dung được rõ ràng. Từ sau khi ly hôn, mẹ không tìm gặp cậu, không liên lạc lại với cậu, bà ấy không vì cậu mà làm cái gì cả. Vậy mà ba lại khác, dù là bọn họ đã chia tay, ba vẫn đều đặn đi gặp anh JungHan. Trong lòng ba có anh hai, vậy tại sao trong lòng mẹ lại không có cậu?

Jungkook nhìn ông Jeon, nhìn đến đờ đẫn. Taehyung đi thu xếp cho cậu vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân rồi mang ra phòng khách. Jungkook nhìn balô đen quen thuộc, trầm tư mất một lúc. Đâu đó trong lòng, cậu vẫn khao khát có được tình mẹ. Cậu thiếu mẹ nên vẫn luôn mong muốn được gặp bà, được bà yêu thương, cậu cũng muốn được như mấy đứa trẻ khác. Chúng có mẹ, mẹ sẽ vỗ về chúng, sẽ nói rằng ngoan đi rồi mẹ sẽ mua kẹo, cố gắng học giỏi một chút, mẹ sẽ dẫn đi ăn kem, cố gắng ngoan ngoãn, mẹ sẽ mua cho con thật nhiều đồ ăn vặt. Cậu thèm được như vậy, nhưng chỉ là chuyến đi lần này, có lẽ là lần cuối cùng cậu được gặp bà ấy.

"Đi thôi ba, kẻo muộn."

Đúng vậy. Jungkook sợ muộn. Bao nhiêu năm nay, cậu không được gặp mẹ. Vốn tưởng sau này lớn lên, cậu sẽ chủ động đi tìm bà ấy. Nhưng đặc biệt là lần này, cậu lại sợ mình đến muộn. Không kịp gặp bà lần cuối.

Chuyến bay kéo dài hơn hai giờ, ông Jeon và cậu vừa đáp xuống đã hối hả đón xe đi đến bệnh viện. Ông Jeon hỏi thăm y tá một vài câu, cuối cùng cũng đến nơi mẹ cậu đang nằm. JungHan đang ngồi ngoài cửa, vừa nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, y ngẩng đầu lên. Phía trước là ông Jeon, đang đeo cặp kính cận quen thuộc, quần áo chỉnh tề nhưng có lẽ do gấp gáp nên tay áo có phần nhăn nhúm. Còn phía sau, cậu thiếu niên với đôi mắt tròn xoe cùng bờ môi khô đến tái nhợt, trên trán hiện vẫn còn đọng lại ít mồ hôi. JungHan nhìn cậu, y nhíu mày. Đã lâu lắm rồi bọn họ không gặp nhau, y xém một chút đã không còn nhận ra cậu nữa.

"Mẹ con sao rồi?" Ông Jeon đi đến, nhìn vào phòng bệnh.

"Bác sĩ nói không còn hy vọng, có lẽ chẳng đợi được đến sáng."

"Anh...anh hai." Jungkook lúng túng, đã bao nhiêu năm rồi cậu chưa từng gọi ai như vậy.

"Ừ. Ngồi đi."

Jungkook ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. "Có..có thể vào thăm mẹ hay không?"

"Vừa mới lên cơn đau, bác sĩ mới tiêm thuốc, đang ngủ. Một chút nữa hãy vào."

JungHan giống như đã quen, y không có lo lắng, cũng không có sợ hãi. Chỉ là y không biết, Jungkook hồi hộp đến tay chân run rẩy không ngừng. Cậu vạn nhất cũng không ngờ mình gặp lại mẹ và anh hai trong hoàn cảnh này.

Jungkook đã từng không biết bao nhiêu đêm mơ thấy ác mộng, không biết bao nhiêu đêm đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Bởi vì nhớ mẹ, nỗi nhớ ấy cứ âm thầm len lỏi trong tim cậu, nên mỗi lần như vậy, cậu lại không ngừng khao khát được gặp mẹ. Cậu cũng từng trách bà ấy, trách bà ấy tại sao năm xưa lại không chọn cậu, tại sao không về thăm cậu, tại sao không gọi điện thoại cho cậu.

Cậu từng giận dữ, từng oán trách vô số lần. Tại sao tan trường, bạn nhỏ khác đều là mẹ đến đón, tại sao họp phụ huynh, mẹ của họ lại là người đi. Tại sao các bạn nhỏ ấy lại được nghe mẹ kể chuyện cổ tích. Tại sao họ lại có mẹ kề bên, vui buồn hay ủy khuất đều có thể chia sẻ, còn cậu thì lại không?

Jungkook nhớ mẹ, giận mẹ, oán trách mẹ, nhưng bây giờ thấy mẹ tiều tụy, hốc hác nằm trên giường bệnh. Cậu lại không nỡ trách bà. Jungkook cúi mặt, lén lút thở dài. Mới đó mà đã gần bốn giờ sáng. JungHan đứng dậy mở cửa.

"Hai người vào đi."

Jungkook như một cái máy, khẩn trương đứng dậy đi vào phòng bệnh. Mẹ từ từ mở mắt, nhìn ông Jeon một lúc, sau đó lại nhìn cậu. Trong đáy mắt bà thoáng chốc toàn là nước. JungHan đứng bên cạnh Jungkook, vỗ vai cậu.

"Ngồi cạnh bà ấy đi."

Mẹ nhìn cậu, không nói lời nào, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt gầy gò, hốc hác. Ông Jeon hít một hơi, nhẹ giọng nói.

"Là lỗi của ba. Bởi vì ba đã ngăn cản không cho mẹ gặp con. Con đừng trách mẹ."

Jungkook sững sờ nhìn ông, lại nhìn đến người phụ nữ nằm trên giường với gương mặt toàn là nước mắt. Bà khẽ cười với cậu, giải thích.

"Là do mẹ không tốt với ba của con. Mẹ phụ ông ấy, nên ông ấy không muốn con tiếp xúc với mẹ. Không muốn người ta biết, mẹ là mẹ của con. Như vậy rất xấu hổ." Bà vừa nói, nước mắt lại lăn dài trên gò má.

"Ba làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Không ai muốn nhận một người phản bội để làm mẹ, đúng chứ? Vì thế con đừng trách ba. Hôm nay cả nhà mình đoàn tụ, mẹ đã thấy rất vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro