26. Đã từng tìm cậu rất lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyoon và Hoseok nhìn giống như không phải người biết tính toán, ấy vậy mà đã sớm tìm cách liên lạc với nhà họ Han. Nói cho người ta biết đứa con gái yêu quý của mình đã làm nên loại chuyện xấu xa gì. Đợi khi Han Soojin lên xe, Jiyoon mới nói.

"Hôm nay đến đây là mĩ mãn rồi. Mọi người cũng về đi, không còn sớm nữa."

Jungkook trong lòng vô cùng khó chịu, hôm nay là sinh nhật của Jiyoon, mà lại khiến nhỏ bận tâm vì chuyện giữa cậu và hắn. Nên lúc đi ra cổng, Jungkook mới nhỏ giọng, khẽ nói.

"Xin lỗi, hôm nay làm cậu nhọc lòng vì chuyện của tụi mình."

"Thôi nào, không có gì hết. Hay là thế này đi, tuần sau mình rảnh, cậu có thể mời mình đi ăn kem hay đi trà sữa chẳng hạn."

Jungkook nghe vậy mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Lúc này cậu mới chịu cũng mọi người trở về.

Mười một giờ khuya, Taehyung cùng Jungkook một đôi sóng vai nhau trên vỉa hè, ánh đèn đường màu vàng nhạt chậm rãi chiếu xuống, hai chiếc bóng đổ về trước trông có chút vui mắt làm sao. Jungkook đút tay vào túi áo, vừa đi vừa đá lon nước rỗng tạo nên âm thanh leng keng lộc cộc êm tai. Taehyung đi một bên, vừa đi vừa miên mang suy nghĩ rất nhiều thứ. Đặc biệt là những gì mà Jungkook đã nói. Cậu nói bọn họ đã từng gặp nhau rồi, còn là năm mười tuổi.

"Năm đó em đang trên đường đi học về, lúc ấy đã là xế chiều. Đột nhiên bị bọn đầu gấu lớp khác chặn lại, nguyên nhân là do kết quả thi cuối kì em giành được hạng nhất toàn khối. Em bị bọn họ kéo vào hẻm, xô xuống nền đất đá lẫn lộn. Mặt của em bị thương. Anh nhìn xem, đến giờ nó vẫn còn sẹo."

Taehyung yên lặng lắng nghe. Hắn chợt nhớ đến vết sẹo ấy, lúc đó, Jungkook hẳn là đã rất đau.

"Em ôm mặt khóc to lên, bọn họ càng đánh càng hăng, đang định cho em một cước vào bụng thì anh chạy đến. Anh cầm cây rượt đuổi bọn họ, anh lao đến đánh bọn họ, anh đứng trước mặt em, can đảm bảo vệ cho em. Sau đó còn đỡ em đến chỗ của bác sĩ để xử lý vết thương."

Cậu vừa kể vừa hồi tưởng lại đoạn kí ức ấy.

...

"Con mẹ nó tụi bây tới số rồi!"

"Ban ngày ban mặt cũng dám đánh người? Hôm nay tao không đánh bọn bây, tao không còn là Kim Taehyung nữa!"

"Cậu có sao không? Mau đứng lên đi, mình dẫn cậu đến chỗ bác sĩ."

...

Taehyung cũng nhớ lại. Đoạn kí ức xưa cũ, mơ hồ đến không thể hình dung một cách rõ ràng. Ấy vậy mà Jungkook lại nhớ kĩ đến một chi tiết cũng không hề bỏ sót.

"Anh đưa em đến chỗ bác sĩ, em xử lý vết thương xong thì đã chẳng thấy anh đâu. Em cũng không biết anh bao nhiêu tuổi, học trường nào. Chỉ biết anh tên Kim Taehyung, dưới cánh mũi có một nốt ruồi nhỏ. Sau đó, ngày nào em cũng cố tình đi lại con đường ấy để tìm anh, nhưng chẳng thể gặp được anh nữa. Em đã từng tìm anh rất lâu. Cho đến khi chuyển trường đến đây, anh trở thành bạn cùng bàn của em, và anh nói rằng anh tên Kim Taehyung."

Cả hai dừng lại, ánh mắt hiện lên biết bao nhiêu điều phức tạp. Taehyung không biết nên nói gì, mà Jungkook rất nhanh lại lên tiếng.

"Ngày đó anh rất dũng cảm chạy đến bảo vệ em. Hôm nay em cũng phải lấy hết can đảm của mình ra để bảo vệ cho anh."

Ánh mắt cậu đầy kiên quyết nhìn hắn. Nhưng rất nhanh sau đó lại tự động hít sâu một hơi, cố gắng nặng ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.

"Em lừa gạt anh lâu như vậy, anh không giận em chứ?"

Taehyung bây giờ mới phản ứng lại, hắn một tay chạm vào vết sẹo ấy, một tay còn lại đặt lên vai cậu.

"Không giận. Nhớ lại những gì xảy ra lúc nãy, càng không nỡ giận em. Em còn là thanh mai trúc mã của anh, là bảo bối của anh mà."

Đúng vậy, chẳng phải cậu đã nói rồi sao? Bọn họ là thanh mai trúc mã. Mười tuổi là đã gặp nhau. Jungkook chẳng hiểu lý do vì sao ngày trước mình lại nhớ kĩ ba chữ 'Kim Taehyung' đến như vậy. Nó giống như một sợi dây nhỏ, ngày ngày quấn lấy tâm trí cậu, nhắc nhở cậu rằng bản thân phải đi tìm Kim Taehyung.

Lúc vừa mới chuyển trường, cậu quan sát danh sách lớp rất lâu, nghiêm nhiên được giáo viên sắp xếp chỗ ngồi. Còn là ngồi chung bàn với người mà cậu đến nằm mơ cũng muốn gặp lại. Jungkook trước nay chưa từng tin vào duyên số, chưa từng tin vào số mệnh. Nhưng giây phút ai đó nói rằng mình tên 'Kim Taehyung', cậu đã tin rồi.

Nhớ lại một tiếng đồng hồ trước ở nhà của Jiyoon. Jungkook nói bọn họ là thanh mai trúc mã khiến ai cũng ngỡ ngàng. Thậm chí sau đó, nét mặt Jungkook càng lúc càng sắc bén hơn, mỗi lời nói đều mang đầy ý tứ cảnh cáo.

"Han Soojin, tôi biết cậu vẫn luôn không coi tôi ra gì. Lần trước có nhóm người kéo tôi vào hẻm, tạt nước lạnh vào tôi, cũng có liên quan đến cậu. Là cậu đứng sau lưng xúi giục bọn họ làm. Cậu muốn làm gì cũng được, tôi đều không nói tới. Nhưng tôi mong rằng kể từ hôm nay, cậu đừng chạm đến giới hạn chịu đựng của tôi..."

Jungkook dừng lại, chỉ tay về phía Taehyung.

"Cậu ấy là người thương của tôi, cũng là đỉnh điểm của giới hạn chịu đựng trong lòng tôi. Trước giờ tôi không thích đôi co với con gái, không thích đánh nhau với con gái. Nhưng cũng đừng vì vậy mà giở trò hèn hạ sau lưng tôi, Taehyung có lẽ sẽ chẳng quan tâm cậu giở trò khỉ gì đâu, nhưng mà tôi thì có đó. Hãy nhớ cho kĩ nhé, bạn học Han."

Bây giờ nhớ lại, đột nhiên Taehyung bật cười thành tiếng.

"Không ngờ bạn trai nhỏ mềm mềm, trắng trắng của anh khi giận lên lại đáng sợ như vậy."

Jungkook hơi cúi đầu, hai bàn tay xoắn xuýt đan vào nhau.

"Không có. Em không hung dữ với anh."

Taehyung cảm thấy tự hào vô cùng, hắn hỏi lại.

"Chỉ hung dữ với người khác?"

Jungkook điên cuồng gật đầu. "Chỉ có hung dữ với những người có ý đồ xấu với anh thôi."

"Em cũng có ý đồ xấu với anh còn gì? Nè nha, tìm người ta rồi cố tình đáng yêu làm người ta dính lấy mình, sau đó ngang nhiên chiếm luôn vị trí bạn trai nhỏ. Mưu mô quá trời!"

Taehyung càng nói, Jungkook lại càng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhưng trong lòng vẫn thầm phản bác bản thân mình không có mưu mô. Là thật lòng thích hắn, còn tìm hắn rất rất lâu nữa.

"Về thôi. Trễ rồi."

Taehyung đùa cũng đùa xong rồi, liền lấy tay nhéo lên chóp mũi hơi ửng đỏ của cậu. Cùng nắm tay kéo cậu về nhà. Jungkook vừa đi, thi thoảng liếc nhìn sang hắn. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một chút gì đó khó tả. Chắc là bạn trai của cậu đẹp quá chăng?

"Đừng nhìn nữa, nhìn nữa anh sẽ hôn em đó."

Jungkook giống như bị nói trúng tim đen, theo bản năng liền hốt hoảng quay đầu nhìn về phía trước. Taehyung bên cạnh, vì biểu hiện này của cậu mà bật cười ha hả. Bạn trai nhỏ của hắn vẫn đáng yêu đấy thôi! Nhưng không phải với ai cậu ấy cũng đáng yêu như vậy.

Sự đáng yêu và dịu dàng này của Jungkook, trước sau đều dành cho hắn. Chỉ hắn mà thôi!

Tớ đã từng mất rất lâu mới có thể tìm được cậu. Vì vậy nên bây giờ mới trân trọng cậu như vậy!

Trân trọng đến mức nào nhỉ?

Đến mức..trong mơ cũng chẳng muốn rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro