28. Người yêu mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Jungkook không đến lớp, Taehyung thì học được buổi sáng, buổi chiều còn phải về thu xếp bay đến thành phố - nơi Jungkook đang ở đó cùng mẹ cậu. Một mặt là do sang hôm sau, hắn phải đến trường Quốc tế làm thủ tục để nhận giải, sau đó còn phải tham gia một buổi phỏng vấn tại đài truyền hình. Cuối cùng là dành một ngày đến chỗ của Jungkook. Từ hôm qua, lúc ba giờ sáng, hắn có nhận được tin nhắn của Jungkook báo bình an, Taehyung đáp lại một tiếng thì bọn họ chẳng còn nói thêm gì nữa. Jungkook không gọi, hắn cũng không muốn làm phiền cậu.

Chuyến đi này còn có ông bà Kim, hai người họ cũng sẽ tham gia phỏng vấn chung với hắn. Thủ tục nhận giải không quá phức tạp, nhưng lễ trao giải diễn ra khá lâu, Taehyung ngồi ở cánh gà không biết đã ngáp bao nhiêu cái, ngáp đến nỗi mông lung nghĩ rằng tốc độ ru ngủ của thầy cô ở đây sao lại đẳng cấp như vậy. Chỉ cần cho phép, hắn sẽ lập tức ngủ trong phòng ba giây. Tương đương với tốc độ của Nobita.

Ba mẹ Kim ngồi dưới sân khấu, là vị trí hàng đầu của ban lãnh đạo. Lúc Taehyung lên nhận giải, hai người họ liền ra hiệu cho thợ chụp ảnh chụp liên tục mấy trăm tấm. Phía dưới vừa ngưỡng mộ thành tích, vừa ngưỡng mộ vẻ ngoài. Bao nhiêu lời khen đều lọt vào tai ba mẹ hắn, bọn họ vui đến nỗi nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh ngủ.

Taehyung về khách sạn, ba mẹ dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai buổi chiều còn phải đến đài truyền hình. Hắn nằm trên giường, có chút khó ngủ. Một mặt là vì lạ giường, còn lại đều là vì nhớ Jungkook. Không biết bây giờ chỗ cậu thế nào, tình hình của mẹ cậu ra sao. Taehyung lo lắng vô cùng, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng dám gọi. Hắn cầm di động, tin nhắn trong nhóm lớp lúc nào cũng ngập đầy hộp thoại, con số 99+ dường như không đủ diễn tả số lượng tin nhắn mỗi ngày.

NamC: Ngày mai có người được lên đài truyền hình quốc gia luôn nha ~

NamB: Anh Kim mãi đỉnh!!!!!

NamD: Kim lão đại cho hỏi bí quyết học tập của ngài là gì ạ :)))

NữB: Đúng vậy đấy ạ mong Kim đại ca chia sẻ cho tụi em chút đỉnh

TH🐯: Bí quyết của mình rất đơn giản ạ

TH🐯: Câu khó làm đúng và câu dễ cũng không được sai ^^

All: ....

Tiếp đó toàn là những câu văng tục đồng thời sỉ vả hắn không ngừng. Taehyung cũng chẳng đoái hoài, tùy ý để bọn họ làm loạn trong group. Hắn nhìn trạng thái của Jungkook, là truy cập từ hôm qua. Đột nhiên di động trong tay bất giác siết chặt lại. Taehyung gọi cho cậu.

Di động đổ chuông, một lúc sau Jungkook mới bắt máy.

"Cậu ổn chứ?"

Taehyung dựa lưng vào thành giường, thấp giọng hỏi.

"Mẹ tớ mất rồi, lúc sáu giờ sáng."

Giọng Jungkook nhẹ bâng nhưng lại làm cho lòng hắn nặng trĩu. Taehyung nhất thời bị rơi vào tình thế lúng túng, không biết nên nói thế nào. An ủi cậu? Hay nói mấy câu khích lệ, động viên? Jungkook có lẽ không cần. Cậu khóc rồi...

Taehyung yên lặng, nghe tiếng nức nở của cậu qua di động. Hắn không nói, chỉ là ngồi kiên nhẫn lắng nghe. Lắng nghe thật kĩ, thật rõ ràng. Sau cùng cho đến khi Jungkook không khóc nữa, hắn mới lên tiếng.

"Gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến gặp cậu. Đến lúc đó, cho cậu ôm tôi khóc."

Jungkook mơ hồ gửi địa chỉ cho hắn, Taehyung lập tức lấy áo khoác rời khỏi khách sạn. Trực tiếp bắt xe đến địa chỉ của Jungkook vừa mới gửi. Còn không đến hai mươi phút, hắn đã nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc. Cậu ngồi ở ghế đá, cúi đầu nhìn xuống, dường như không có ý định ngẩng lên. Taehyung vừa nhìn thấy, đáy lòng hắn đã không chịu được, tim như có ai đó bóp nghẹn chẳng thể đớp nổi một ngụm khí. Hắn đau lòng, rất đau lòng.

Bạn nhỏ của hắn, người yêu của hắn nhỏ bé, tốt đẹp, lương thiện như vậy. Tại sao cứ luôn gặp chuyện trắc trở, gặp bi kịch, gặp phải chuyện đau buồn. Hắn không nỡ, thật sự rất không nỡ. Nếu như trên đời này có chỉ số may mắn, hắn tình nguyện nhường hết cho cậu. Chỉ mong cậu có thể thật vui vẻ mà mỉm cười, chứ không phải là dáng vẻ đau thương thế này.

Giống như là linh cảm, Jungkook ngẩng mặt lên, vừa vặn bắt gặp hắn. Hắn khẽ cười, đi đến bên cậu.

"Bây giờ có thể khóc được rồi."

Jungkook vốn không định khóc, cậu không hay khóc. Nhưng bây giờ Taehyung đến bên cậu, nói với cậu muốn khóc hãy cứ khóc khiến Jungkook chẳng thể kiềm lòng được. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, đuôi mắt ẩm ướt đến đỏ hoe.

"Sau này đừng khóc một mình nữa, gọi cho tôi. Tôi không muốn để cậu một mình."

Taehyung từng nói với cậu, nếu như giữa đêm giật mình thức dậy, đừng nghịch di động một mình, cứ gọi cho hắn. Hôm nay hắn lại nói, cậu đừng khóc một mình, có hắn bên cạnh cậu. Jungkook không cần gì hơn nữa, cậu cũng chỉ mong có thế.

Hắn đối với cậu tốt quá, tốt đến mức nhiều lúc cậu không dám tin. Cậu sợ bản thân mình đang nằm mơ, đến khi tỉnh dậy cậu lại mất hết tất cả. Ba không còn ăn tối cùng cậu, Taehyung cũng không xuất hiện bên cạnh cậu nữa. Nghĩ thôi đã thấy sợ hãi, sợ hãi vì phải trở về thế giới cô độc kia, sợ hãi vì không có ai bên cạnh, sợ hãi vì chẳng còn ai cần cậu nữa.

"Mẹ nói xin lỗi tới tớ..nói..nói rất nhiều."

Taehyung gật đầu, lau đi nước mắt trên gò má cậu. Sau đó lại lau đuôi mắt ẩm ướt, dịu dàng hôn lên đó.

"Vậy cậu có tha thứ cho bà ấy hay không?"

Jungkook mím môi, im lặng. Cậu không biết. Lúc ấy mẹ trân trối nhìn cậu, khóe môi mấp máy từ gì đó cậu nghe không rõ. Cho đến khi nhịp thở của bà ngừng hẳn, cậu mới hình dung được. Có lẽ bà ấy nói...Xin lỗi?

Thấy Jungkook im lặng, Taehyung liền nắm tay cậu.

"Tôi không khuyên cậu nên tha thứ hay không. Chỉ muốn cậu biết, bà ấy là người sinh cậu ra, đến bây giờ trước khi mất, bà cũng đã chịu khổ đủ nhiều rồi. Không có cái gì quan trọng hơn ba mẹ, không có cái gì quý trọng hơn tình thân. Ba cậu, mẹ cậu, anh hai của cậu. Ai cũng chịu thiệt thòi, cậu cũng không khác gì họ. Cớ gì phải giữ lại sự hận thù làm cho tâm tư không thoải mái, đúng không? Tốt xấu gì, đây cũng là người thân của cậu. Cậu hiểu chứ?"

"Tớ hiểu. Taehyung, có cậu thật tốt..."

Jungkook khẽ cười, lại bổ sung. "Còn rất chu đáo nữa."

Taehyung điểm trán cậu một lượt.

"Vẫn còn chưa chu đáo đâu. Ngày mai tôi có buổi phỏng vấn trực tiếp ở đài truyền hình, xong xuôi có thể đến tìm cậu không?"

Jungkook lắc đầu. "Ngày mai tớ đưa tro cốt của mẹ đến chùa. Không biết khi nào về."

"Nhanh như vậy?"

"Đúng vậy, anh hai nói rằng mọi thứ nên nhanh chóng một chút. Mẹ đã dặn trước với anh như vậy. Còn để lại cho tớ một số tiền, dặn là cho tớ học đại học."

Taehyung trầm ngâm. "Được rồi, mình không nói chuyện này nữa. Sau này tôi sẽ cố gắng đối tốt với cậu, chu đáo với cậu hơn. Người yêu mít ướt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro