22. Không thể động vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ nghỉ trưa, Jungkook lại theo Taehyung về nhà hắn dùng bữa. Cậu đã thành thục ngôi nhà này đến mức nhắm mắt cũng có thể đi đúng đường. Taehyung lúc trước không nói gì, đến giờ cơm trưa sẽ rất ngoan ngoãn ăn uống. Nhưng bây giờ, chỗ này như lãnh địa của hắn vậy, chỉ cần bước qua cửa, bao nhiêu lưu manh trong máu cũng đều phun ra rất thảy.

Giống như bước một chân vào hang sói, Jungkook bất đắc dĩ không khác nào miếng thịt béo bở mà Taehyung luôn muốn chiếm hữu. Bọn họ lên phòng thay đồ, vẫn như lúc trước, Jungkook luôn mặc pijama của Taehyung. Mỗi lần nhìn cậu mặc nó, hắn lại có cảm giác rất kì lạ. Có lẽ là sự khao khát muốn chiếm hữu, cũng có thể là sự đè nén dục vọng trong người chỉ bởi vì Jungkook của hắn quá đỗi tốt đẹp đi. Hắn không muốn mình phạm phải bất kì sai lầm nào khiến Jungkook phải rời xa hắn. Cho nên những gì mà hắn có thể làm hiện giờ chỉ là hôn. Một cái hôn thật sâu và ướt át.

Ghì chặt cậu xuống bên dưới sopha trong phòng riêng của mình, mới đầu chỉ đơn thuần là cái chạm môi nhẹ hẫng. Hơi thở Taehyung trầm thấp còn mang theo cả sự khó nhọc và nặng nề. Hắn thỏ thẻ bên tai.

"Em thật sự rất đẹp, Jungkook của anh rất đẹp, còn rất ngoan."

Jungkook đau đáu nhìn hắn, khóe mắt cậu có một cái gì đó vô cùng khó tả diễn ra ở lồng ngực. Nó không phải là cảm giác hồi hộp như lúc tỏ tình, mà chính là sự khao khát, mong chờ một cái gì đó sắp sửa diễn ra. Cậu muốn hôn Taehyung, muốn quấn chặt lấy hắn.

"Anh.."

Jungkook vốn định nói gì đó nhưng cậu chẳng thể thốt ra bất kì điều gì. Cậu chỉ có thể mang những lời mình định nói kiềm chặt trong cuống họng. Và ngước lên hôn lấy hắn. Cậu không có kinh nghiệm nhưng điều đó có lẽ chẳng là gì, Taehyung chủ động đặt cậu lên đùi, một tay quấn quanh eo và tay còn lại giữ chặt lấy gáy của Jungkook. Để cậu có được tư thế ổn định rồi mới kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Taehyung lúc hôn rất dịu dàng, mọi cử động ở khoang miệng đều nhẹ nhàng như thể hắn sợ mình làm đau Jungkook. Cậu là bảo bối của hắn, là tất cả những gì hắn cố gắng trân quý và giữ gìn. Bởi vậy cho nên từng cái hôn hay từng cái ôm, Taehyung cũng đều muốn đem đến cho người thương của hắn một sự thoải mái nhất định.

Quấn quýt một lúc mới dừng lại, Jungkook bị hôn đến cơ thể mềm nhũn, hô hấp lúc nãy tưởng chừng như bị ngưng trệ thì ngay giây phút Taehyung dứt ra, cậu mới gấp gáp điều hòa lại nhịp thở. Cậu cứ vậy mà dựa vào lòng hắn, để mặc hắn tùy ý hôn lên tóc của mình. Tóc Jungkook rất dày, hơn nữa còn vừa đen vừa mềm. Mỗi một sợi tóc như thể lưu trữ cho mình rất nhiều hương thơm, loại dầu gội mà Jungkook đang dùng còn có mùi chanh tươi thoang thoảng đọng lại. Taehyung rất thích mùi hương này, hương chanh thanh mát, cứ như điệu nhạc du dương nhẹ nhàng bám vào từng sợi tóc. Cho nên chỉ cần đưa tay xoa đầu Jungkook một chút, bàn tay rộng lớn của hắn cũng bất giác lưu lại hương thơm.

"Ngày mai là sinh nhật của Jiyoon, anh tới đón em nhé?"

Taehyung tì cằm lên vai cậu, vuốt lưng người nhỏ một hồi lâu mới khẽ hỏi.

"Ừ, em đợi."

_________

Tối hôm nay, bởi vì chuyện hắn đạt giải, ba mẹ Kim đã tranh thủ về nhà sớm để chúc mừng. Còn có thêm một gia đình khác, nghe nói là đối tác làm ăn của mẹ hắn đến. Nhà Taehyung rất sang trọng, xây dựng theo hơi hướng phương tây, buổi tối hôm nay còn được trang trí vô cùng lộng lẫy. Đến chính hắn khi bước vào cũng cảm thấy bất ngờ.

Buổi chiều tan học, Jungkook nói rằng muốn rủ hắn đi ăn kem, nhưng cùng lúc đó ông Kim lại đi đến tận lớp, nói sẽ đích thân đưa hắn về nhà. Jungkook là người hiểu chuyện, cậu cũng lập tức bảo hắn tranh thủ về cùng ông Kim.

"Thằng bé Taehyung đúng thật là giỏi giang quá. Olympic toán nghe thôi đã thấy khó, vậy mà con trai chị Kim lại thuận lợi giành giải nhất. Rất đáng khen!"

Người phụ nữ trung niên ngồi đối diện với mẹ hắn cất lời. Nhìn qua cũng có thể biết bà ấy rất giàu có, cách ăn mặc và cả cử chỉ đều có vẻ giống như đã được tập luyện qua nhiều năm.

"Khi hay tin tôi cũng rất bất ngờ, tôi với ông Kim bận suốt. Không có thời gian quan tâm nhiều đến nó đâu, những gì chị thấy đều là Taehyung tự mình cố gắng cả."

Mẹ Kim nói xong còn gắp thêm thức ăn cho hắn.

Taehyung vốn không thích không khí này chút nào, nhưng bất đắc dĩ vẫn phải ngồi vào ghế.

"Tớ rất ngưỡng mộ cậu, cậu có thể chia sẻ bí quyết học toán cho tớ được không?"

Cô con gái nhà bên kia đang ngồi đối diện hắn. Là cô gái hôm trước ở sân bóng đây mà.

"Không có bí quyết."

"Vậy cậu có thời gian rảnh không? Tớ có rất nhiều đề toán muốn hỏi, nhưng vì sợ cậu bận nên không dám mang tới."

Taehyung húp một ngụm canh, dường như rất không tình nguyện mà trả lời.

"Như cậu đã nói, tôi rất bận."

Nói xong thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt đến phản ứng của người nọ. Nhưng cô lại rất thích Taehyung, nam sinh trong trường căn bản không ai sánh ngang được với hắn.

"Vậy..ngày mai là cuối tuần, cậu có rảnh không?"

Taehyung tiếp tục lùa cơm, nhai hết mới trả lời.

"Ngày mai tôi đi sinh nhật bạn."

"Sinh nhật thường tổ chức buổi tối, còn buổi sáng thì sao? Buổi sáng cậu rảnh chứ?"

Nghe giọng điệu giống như là rất muốn hẹn riêng với hắn. Còn Taehyung kì thực đã rất mất kiên nhẫn, chau mày nói.

"Tôi còn phải hẹn hò."

Cô nữ sinh kia nghe xong lại thấy rất kinh ngạc. Ở trường học, hầu như chẳng thấy Taehyung đi riêng với bất kì nữ sinh nào. Ngay cả bạn cùng lớp. Cô còn định yên lặng tiếp tục dùng bữa, bà Kim lại dường như có chút không vui hướng về Taehyung mà nói.

"Không nên từ chối con gái một cách thô lỗ như vậy. Ngày mai dù sao cũng là thứ bảy, con đi cùng bạn ấy đi. Người ta dù sao cũng đã có nhã ý mời mình."

Nhưng đáp lại cũng chỉ là cái nhún vai của Taehyung. Sau đó lại nhận được câu hỏi đầy tính châm chọc của hắn.

"Con đã có người trong lòng thì vẫn nên nhận lời mời mọc đi riêng với người khác hay sao ạ?"

Bà Kim nhất thời rơi vào thế bị động, không biết nên nói thế nào. Tạm thời giữ yên lặng đến khi kết thúc bữa cơm. Trước nay Taehyung ở trước mặt người ngoài chưa từng khiến gia đình mất mặt như vậy, chứng tỏ đối tượng yêu đương này của hắn rất quan trọng. Đến mức không vì thể diện mà làm chuyện có lỗi với người nọ. Ông Kim tự mình quan sát, cảm thấy ít nhiều mình nên để tâm đến con trai.

"Con dám ở trước mặt người ngoài làm mất mặt ba mẹ sao? Con vì sao lại không biết suy nghĩ chứ?"

Bà Kim đợi khách ra về mới ngồi xuống bộ bàn trà được làm bằng gỗ quý mà nghiêm giọng răn dạy hắn.

"Con không nói sai."

Taehyung đối diện với mẹ mình, phong thái vẫn thản nhiên đến mức khiến người ta tức chết.

"Còn dám cãi? 'Người trong lòng' của con thật sự quan trọng như vậy?"

"Rất quan trọng."

Bà Kim lần nữa hỏi lại. "Không thể động đến?"

"Một chút cũng đừng hòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro