21. Dốc lòng vì người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Jungkook theo tuần tự thức giấc đúng sáu giờ sáng. Vì tối qua ngủ khá trễ nên trong người vẫn còn khó chịu. Jungkook nằm thở dài trên giường, lâu la vẫn còn cảm giác lười biếng không muốn ngồi dậy. Một lúc sau, cậu mới chầm chậm mở di động lên. Bây giờ mới phát hiện, cuộc gọi của cậu với Taehyung tối qua vẫn chưa tắt. Trong lòng bất giác trở nên vô cùng ngọt ngào, Jungkook khẽ gọi.

"Taetae ơi? Cậu còn đó không?"

Đầu dây bên kia rất nhanh đã trả lời.

"Tôi ở đây, không đi đâu cả."

Jungkook cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

"Thức dậy lúc nào? Sao không tắt điện thoại chứ?"

"Thức dậy lúc năm giờ ba mươi, đang luyện đề. Không tắt là bởi vì sợ cậu giật mình thức dậy không có ai để trò chuyện."

Jungkook trong lòng cảm động không thôi. Sao Taehyung lại có thể ngọt ngào đến như vậy? Cấp độ chu đáo lại tăng thêm một bậc rồi.

"Vậy bây giờ tớ tắt, lát nữa gặp."

"Được rồi, lát gặp."

Nói xong hắn còn không nỡ cúp, Jungkook vốn không để ý chuyện này. Lập tức cúp máy rời khỏi giường.

Và biết gì không? Chuyện lãng mạn thứ tư mà tuổi học trò có thể làm cho nhau đó là gọi điện cho đối phương vào mỗi sáng. Mang tâm trạng vui vẻ đến trường sau câu nói 'Lát nữa gặp!'. Một điều đơn giản lại khiến Jungkook cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Cho đến khi tới lớp, Jungkook đã thấy Taehyung ngồi đó, trên tay cầm một chiếc bút chì đen đơn giản đang chăm chú giải đề. Lại nói đến không biết vì sao dạo gần đây, Jungkook thấy hắn chăm chỉ hẳn. Dù sao nếu đạt một trong ba giải Olympic toán, khả năng cộng vào điểm thi đại học cực kỳ cao, mà cho dù không đạt giải, hắn học vừa sức vẫn có kha khá trường cho hắn chọn. Tóm lại là không cần quá liều mạng giải đề. Jungkook kì thực rất muốn hỏi, hỏi rằng tại sao dạo này lại dốc tâm như thế nhưng vẫn chưa có cơ hội. Nhưng nếu như Taehyung đã cố gắng đến mức này, cậu cũng không ngồi yên thong dong như trước nữa. Cũng phải chăm chỉ theo kịp tiến độ của hắn thôi.

Và có lẽ đây là chuyện lãng mạn thứ năm. Thiếu niên mới lớn nhìn đời bằng đôi mắt ngây ngây dại dại. Có thể vì tình yêu, vì đối phương mà dốc lòng học tập. Cố gắng vì hoài bão, vì tương lai, vì mong muốn một ngày nào đó có thể đem đến cho người mình thương một cuộc sống đủ đầy, trọn vẹn.

"Chào buổi sáng!"

Jungkook thong thả đi đến, vỗ vỗ vai hắn. Trước nay lúc Taehyung đang làm bài thì không ai dám đến gần như vậy, nhưng từ bây giờ cả lớp đã nhìn thấy một ngoại lệ rồi.

"Còn không mau ngồi xuống. Nói cho cậu một chuyện."

Taehyung kéo cậu ngồi xuống khoảng trống bên cạnh, ngay cả việc giải đề cũng bị bỏ qua một bên. Hắn khẩn trương như vậy, Jungkook nhất thời bị dọa cho sợ. Ngồi thẳng lưng, mặt đối mặt, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Chăm chú lắng tai nghe Taehyung nói.

"Có kết quả thi Olympic rồi."

Vừa nói hắn lại vừa quan sát biểu tình của cậu. Gương mặt Jungkook hiện tại có chút sửng sốt, cũng có chút lo lắng xen lẫn với hồi hộp. Taehyung thực sự là bị vẻ mặt ấy chọc cho bật cười, nhưng hắn còn muốn trêu đùa với bạn nhỏ này một chút.

"Sao vậy? Bị đơ rồi à?"

Jungkook lắc đầu, nghiêm túc nhìn hắn.

"Không có, cậu mau nói kết quả đi. Cậu có đạt giải hay không?"

Taehyung giả vờ thở dài, gương mặt tỏ ra chút ủ rũ. Mà Jungkook giống như vô cùng thấu hiểu lòng người, cậu lén lút nắm lấy tay hắn.

"Không đạt giải cũng không sao. Đừng buồn nữa. Người ta nói học tài thi phận, không đạt giải đâu có nghĩa là cậu không giỏi. Hay là thế này, chiều nay tan học tớ mời cậu ăn kem được không? Hoặc là cuối tuần này mình đi xem phim, đi uống trà sữa cũng được. Cậu đừng buồn mà."

Jungkook tích cực dỗ dành hắn. Taehyung thực sự là bị chọc cho tức cười mà. Hắn bất giác cười rộ lên, đưa tay nhéo má cậu một cái.

"Đùa cậu thôi, tôi có đạt giải."

Jungkook tức thì thay đổi một trăm tám mươi độ. Cậu tròn mắt nhìn hắn.

"Cậu đoán xem là tôi đạt giải gì?"

Taehyung lại không nhịn được vẻ mặt ngu người này của bạn trai nhỏ. Nếu không phải đây là lớp học, Jungkook chắc chắn đã bị hôn đến sưng môi rồi. Dạo này bọn họ không thường xuyên hôn, thôi thì lợi dụng chuyện đạt giải, dụ dỗ Jungkook hôn hắn thật lâu mới được.

"Giải khuyến khích?"

Mí mắt Taehyung giật giật mấy cái. Thật sự rất muốn hỏi, trong mắt cậu, ông xã tệ đến thế sao?

Jungkook thấy biểu tình có vẻ không hài lòng của người bên cạnh, gấp rút chỉnh sửa.

"Không...không phải hả? Vậy giải năm?"

Con mẹ nó cậu thật sự khinh thường ông xã nhà mình!

"À chắc không phải đâu. Giải tư, đúng chứ?"

Taehyung: "..."

"Thôi tớ không đoán nữa, cậu nói đi. Nói xong chiều nay tớ mời cậu ăn kem coi như chúc mừng. Nha?"

Còi báo động của Jungkook nãy giờ reo hò trong đại não, cậu mới dè dặt không dám đoán nữa. Nếu như thật sự nói sai thêm một lần, có lẽ Taehyung sẽ mang cậu đi hành quyết mất!

Taehyung nhìn người nhỏ bị mình dọa cho sợ mới cảm thấy có chút hối hận. Chủ động thì thầm.

"Ông xã cậu đạt giải nhất!"

Chất giọng của hắn bình thường vốn đã trầm, còn có hơi khàn khàn. Thì thầm bên tai kiểu này đúng là rất biết cách kích thích người ta.

Jungkook nghe xong kì thực rơi vào hố sâu của sự bất ngờ. Cậu không dám nghĩ Taehyung tài giỏi đến như vậy.

"Cậu...đạt giải nhất?" Jungkook không biết cách điều chỉnh hành vi, một mực nhào đến ôm lấy hắn bất chấp xung quanh toàn là bạn học.

Taehyung gật đầu, lại đặt tay lên gò má của Jungkook, bất giác tầm mắt dừng lại nơi có một vết sẹo nhỏ dài tầm một centimet. Hắn rê ngón tay lên chỗ đó vài lần, dù chưa từng hỏi đến, nhưng hắn lại chầm chậm mường tượng ra trạng thái của cậu lúc ấy. Vết thương này, có lẽ đã rất lâu rồi, còn rất đau. 

"Ừ, giải nhất. Có không ít tiền thưởng."

Hắn thu tay lại, cong môi nói.

"Cậu giỏi lắm. Tớ..tớ rất ngưỡng mộ cậu, cũng rất.."

Jungkook chần chừ, xích lại gần hắn.

"Cũng rất thích cậu."

Taehyung thỏa mãn đưa tay nhéo mặt cậu lần nữa, trong đáy mắt bất giác toàn là ý cười, trên khóe môi cũng đồng thời vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ. Jungkook gần đây rất ngoan ngoãn, nhu thuận, càng ngày càng giống một bạn trai nhỏ đáng yêu. Nói sao ta? Có lẽ chính là kiểu trắng trắng lại mềm mềm khiến người ta ngây ngất.

Jungkook không quan tâm đến tiền thưởng nên tuyệt nhiên cậu cũng chẳng hỏi đến. Nhưng Taehyung thì khác, thời gian càng đến gần kì thi tốt nghiệp, hắn càng phải chuẩn bị nhiều hơn. Toàn bộ hắn đều đã sắp xếp, ngay cả việc công khai với gia đình cũng nằm trong kế hoạch của hắn.

Tiền thưởng từ cuộc thi Olympic, tiền trong thẻ, tiền đua xe đều được Taehyung rút ra rồi chuyển vào một tài khoản mới. Như đã nói, đây là tiền hắn để dành lo cho tương lai của Jungkook. Cho nên hiện tại, một đồng hắn cũng không đá động đến, phòng khi nào cậu cần, hắn sẽ rút ra, tùy ý cậu sử dụng.

Taehyung chưa bao giờ dám hứa hẹn điều gì, cũng không muốn hứa hẹn. Hắn chỉ là một người bình thường với một mối tình như bao người khác ngoài kia. Có lẽ suy nghĩ của hắn quá xa vời, nhưng...

Như đã nói, hắn rốt cuộc cũng chỉ là một người bình thường và chỉ muốn dốc lòng lo cho người hắn thương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro