20. Dỗ cậu ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ cùng nhau đến nhà hàng nhỏ gần trường ăn cơm tối, hôm nay ông Jeon tăng ca, ba mẹ Kim cũng không thường xuyên ở nhà. Cho nên đôi lúc, cả hai phải la cà bên ngoài dùng bữa tối. Jungkook một bên chăm chú chọn món, Taehyung không có ý kiến nên lấy di động ra chơi game giết thời gian. Được một lúc thì thức ăn mới mang lên.

"Cậu ăn nhiều một chút, sao qua Tết tôi lại cảm thấy cậu rất gầy nhỉ?"

Taehyung gắp cho Jungkook rất nhiều thịt. Cả tôm phải bóc vỏ cũng không để cậu động tay. Taehyung chuyên tâm ngồi bóc cả chén tôm đưa đến trước mặt cậu, sau đó mới bắt đầu ăn phần của mình.

"Không cần phải bóc tôm như vậy, tớ có thể tự làm."

Jungkook giương mắt nhìn hắn đầy cảm động. Lúc trước cậu thấy Taehyung chu đáo, nhưng không nghĩ được càng ngày thì cấp độ sẽ càng tăng.

"Tôi biết. Nhưng cảm giác thức ăn của cậu do chính tay tôi chọn thì sẽ đặc biệt hơn. Tôi không giỏi săn sóc người khác, nên chỉ có thể làm những chuyện nhỏ nhặt thế này cho cậu. Cậu cũng đừng cản tôi chứ?"

Taehyung chống cằm, nhẹ giọng giải thích.

"Không cản, chỉ sợ cậu phiền thôi. Bóc tôm cho tớ sẽ không có thời gian ăn cơm."

"Ai nói phiền chứ tôi không phiền. Tôi tình nguyện, hơn nữa còn muốn sau này, người bóc tôm cho cậu chỉ có thể là tôi."

Taehyung không dám nói đến cả đời bởi trong lòng hắn cũng đang lo sợ. Sợ rằng tương lai mình không đảm bảo được cho Jungkook, không cho cậu cuộc sống tốt đẹp, không cho cậu được cảm giác an toàn. Thôi thì cứ đợi đến khi lên đại học, hắn sẽ vừa học vừa làm thêm, kiếm tiền để đáp ứng Jungkook một cuộc sống thật tốt. Nếu như ba mẹ hai bên không đồng ý, chí ít cả hai vẫn sẽ không phải ngửa tay xin tiền.

Con người không sợ tình cảm phai nhạt, sợ nhất là vì đồng tiền mà chia xa. Cho nên mới nói, người ngày trước luôn tiêu xài phung phí như Taehyung, bắt đầu sau Tết đã tự tạo một tài khoản dùng để tiết kiệm tiền. Mà mục đích chính là tương lai sẽ lo cho Jungkook.

"Sắp tới trường mình sẽ có tiết tự học buổi tối, vừa nghĩ thôi đã thấy mệt."

Hắn vội vàng chuyển chủ đề, trong giọng nói còn kèm theo một chút chán nản.

"Cũng chỉ có một năm mười hai thôi, không liều mạng học tập thì tương lai nhất định sẽ hối hận. Tớ không muốn sau này mình phải tiếc nuối vì chuyện này."

Jungkook gắp cho hắn con tôm, lại khẽ cười. Cậu vừa nói vừa mường tượng về tương lai. Khung cảnh ở đó nhất định sẽ rất đẹp.

"Đành vậy. Sau này còn phải nuôi cậu nữa."

Nghe Taehyung nói xong, Jungkook bày ra vẻ mặt không hài lòng. Đánh một cái nhẹ tênh vào bả vai hắn.

"Không cần cậu nuôi. Tớ sẽ đi làm, tiền lương cũng đưa cho cậu giữ. Là tớ nuôi cậu, không phải cậu nuôi tớ."

Hắn bật cười, tiếu ý nhìn cậu.

"Tin tưởng tôi đến vậy luôn à?"

"Tất nhiên rồi."

"Vì sao lại tin?"

"Vì.." Jungkook ngập ngừng, quan sát xung quanh không có ai mới nghiêng đầu về phía hắn. Cậu thì thầm.

"Vì cậu là ông xã của tớ."

Jungkook dạo gần đây vô cùng ngọt, từ đầu đến chân đều ngọt, ngọt đến mức hắn không cầm lòng được liền tranh thủ thơm cậu một cái. Jungkook vẫn còn đang quan sát xung quanh, không đề phòng bị ai kia hôn nên vô cùng hốt hoảng.

Nhưng mà cậu cũng thích lắm!

Tối hôm đó, Taehyung vừa về nhà đã nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi nhắn tin cho Jungkook. Bọn họ tối nào cũng hay nhắn qua nhắn lại vài câu rồi mới tắt điện thoại làm bài tập. Đến khi hoàn thành xong thì Taehyung mới phát hiện số tin nhắn trên group lớp đã đạt mốc 99+ rồi.

Thủ quỹ: Mấy đứa, cuối tuần này nhớ đến dự sinh nhật

NamA: Dạ biết

NamB: Hong cần mang quà được hong

NữC: Mày hong mang quà thế nào nó cũng xé mày làm tám mảnh

TH🐯: Sinh nhật đại tiểu thư thì làm sao mà quên mang quà được

Thủ quỹ: Đấy đấy đấy, nghe học bá nói chưa?

NữD: Ủa mà Jungkookie nhà mày có đi hong dạ @TH🐯

NJ🐨: Hôm trước tao hỏi rồi, nó có đi

TH🐯: Nếu Jungkook đi thì tui ở nhà, mấy người chọn đi. Tui hay Jungkook ?

Jungkook nhìn thấy tin nhắn, cậu liền không nhịn được bật cười. Cái đồ trẻ con này!

JK🐰: Vậy cậu ở nhà đi!

Cả lớp: Quê 😏

TH🐯: Ngày mai tớ đổi bạn cùng bàn nhé mọi người ^^

Cả lớp: Vậy thôi Jungkook ngồi với tui nè, tui sẽ thu nhận và sẽ đối đãi thiệt tốt với bạn.

Jungkook nhìn mọi người tích cực kêu cậu dọn đi, mới cong môi gõ tin nhắn.

JK🐰: Nhưng tớ chỉ thích ngồi kế Vante thôi!

Jungkook nhắn xong cả lớp liền được dịp nháo nhào cả lên. Taehyung bên này cười ngoác mồm đến tận mang tai, bị mọi người tag tên tra khảo dữ dội. Thủ phạm đầu têu thì đã đi ngủ từ lâu. Đại khái mọi người trong lớp cũng nhìn ra mối quan hệ của cậu và hắn. Còn âm thầm giúp đỡ họ che giấu nữa kìa. Cho nên nếu để ý, dạo gần đây nữ sinh không còn hay đến tìm Taehyung nữa, ngay cả thư tình cũng giảm bớt một nửa.

Chậc, con gái bọn tôi bây giờ không thích nhìn một người đàn ông độc thân nữa. Chúng tôi thích nhìn hai người đàn ông đứng cạnh nhau!

Jungkook gần đây thường ngủ rất ngon, nằm xuống liền đánh thẳng một giấc đến tận sáng hôm sau. Nhưng tối nay, không phải lúc nãy uống hơi nhiều trà sữa matcha nên mới ngủ không được chứ? Jungkook nằm mơ màng một hồi lâu, nhìn đồng hồ đã chạy đến mốc hai giờ sáng. Cuối cùng có hơi do dự, lấy điện thoại gọi cho Taehyung. Kì thực cậu không mong chờ lắm vào việc hắn sẽ nhấc máy, nhưng điều khiến cậu bất ngờ là điện thoại còn chưa đổ quá hai hồi chuông thì đã nghe được giọng hắn.

"Sao vậy bảo bối? Ngủ không ngon giấc hả?"

"Ừ, ngủ không được."

Taehyung khi nãy còn là một thân nhắm mắt, đầu óc mơ mơ màng màng. Sau cùng vẫn là cố gắng duy trì tỉnh táo. Thì thầm.

"Vậy bây giờ muốn nói chuyện hay muốn tôi dỗ cậu đi ngủ?"

Jungkook trong lòng mềm nhũn. Cậu thật sự rất thích nghe Taehyung thì thầm như thế này qua điện thoại.

"Cậu tự chọn đi."

Taehyung kê tay làm gối đầu, nhịp nhịp chân.

"Nghe giọng là biết không ngủ liền được rồi. Vậy thì nói chuyện đi, nói xem vì sao cậu thích tôi?"

Jungkook ngơ ngẩn một lúc.

"Không biết. Cứ tự nhiên thích cậu, không có lí do."

"Haizz lí luận cùi bắp!"

"Có lẽ là vì cậu tốt bụng. À không phải, cậu tốt bụng với một mình tớ."

Taehyung nghe Jungkook khẩn trương chỉnh sửa mới phì cười.

"Vậy thích tôi từ lúc nào?"

Jungkook âm thầm nhớ lại. "Từ lúc tớ dán băng cá nhân cho cậu, lúc đó tớ đã có cảm giác đặc biệt với cậu rồi."

"Hửm? Lúc đó tôi cũng như vậy. Lần đầu tiên ông xã được người ta xử lý vết thương. Rất là thích luôn. Còn nữa, lúc đó cậu tỉ mỉ như vậy, tôi vừa nhìn đã kiềm lòng không đậu, thật sự rất muốn hôn cậu một cái. Haizz lúc đó còn chưa biết cậu thích tôi, tôi mới khổ công chịu đựng như vậy. Cậu đáng yêu quá mức, không hôn cậu là một cực hình đối với tôi..."

Jungkook ban đầu kiên nhẫn nghe hắn nói, nghe một hồi lâu liền lăn ra ngủ mất. Điện thoại tắt hay chưa cậu cũng chẳng biết. Cũng không nghe Taehyung nói cái gì.

"Chắc là ngủ mất rồi. Bảo bối nhỏ, ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro