19. Chuyện lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay tan học khá sớm, thời tiết vẫn còn rất đẹp, nắng chiều màu vàng nhạt đậu lại trên mái hiên, trên khoảng sân trường rộng lớn tựa như rất yên bình. Cả ngôi trường nhìn từ bên ngoài mang một màu sắc vừa đơn thuần vừa ấm áp. Chạy dọc theo hành lang đi qua từng lớp học sẽ nghe được những âm thanh giảng bài của nhiều thầy cô và nhiều môn học khác nhau. Cho đến khi tan trường, xung quanh giống như kiến vỡ tổ, cả không gian yên tĩnh thoáng chốc thay thế bằng tiếng ồn ào và huyên náo vì được ra về, xen lẫn vào đó cũng có tiếng các bạn học thở dài vì một chút nữa phải đi học thêm.

"Vante đi chơi bóng rổ không?"

Ngoài cửa vẫy tay gọi hắn, trên tay họ còn mang theo quả bóng rổ quen thuộc. Taehyung thong thả thu dọn tập sách, sau đó lại nhìn sang Jungkook.

"Muốn chơi không?"

Cậu lắc đầu. "Không, cậu chơi đi. Tớ ngồi ở ghế giữ cặp sách và áo khoác cho."

Thời học sinh nói đến chuyện yêu đương, đúng là có rất nhiều cái lãng mạn mà không lứa tuổi nào có được.

Đầu tiên có lẽ là lén lút nắm tay nhau trong lớp, bọn họ đã trải nghiệm rồi. Đó là lúc Taehyung nói rằng hắn muốn nắm ngón tay út của cậu, không nắm thì sẽ ngủ không ngon.

Thứ hai là đứng trước mặt nhiều người, vẫn ngang nhiên bảo vệ đối phương mà không chút e dè hay sợ hãi. Đó là lúc Taehyung đầy khí chất của học bá, đứng bên cạnh cậu và nói rằng cậu là bạn cùng bàn của hắn, không muốn ai gây khó dễ cho cậu, không muốn cậu bị tổn thương, không muốn cậu gặp chuyện gì đó nguy hiểm.

Thứ ba có lẽ là chuyện này, giữ cặp sách cho đối phương để ai đó thoải mái cùng bạn bè đấu bóng rổ. Jungkook không có hứng thú với môn này, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn ngồi xem vì người ấy đang chơi rất tốt, liên tục úp rổ khiến ai cũng ngưỡng mộ. Có lẽ đối với người khác, việc giữ cặp sách thế này rất đỗi bình thường, nhưng với Jungkook, đây cũng là một hành động vô cùng lãng mạn mà cậu có thể làm cho hắn.

Taehyung khi chơi bóng rổ thường thu hút rất nhiều bạn học đến xem, có người lấy di động vừa quay vừa chụp, có người mua cho hắn trà sữa, đồ ăn vặt, ngay cả khăn lạnh cũng vì hắn chuẩn bị sẵn. Jungkook lại không làm gì hết, cậu vẫn ngồi yên một chỗ, quan sát từng chuyển động của hắn. Sau đó lại không ngăn được mà rút trong cặp hắn ra một quyển sách, tùy tiện viết vào cuối trang một dãy số quen thuộc. Dãy số này không biết cậu đã ghi bao nhiêu lần, bây giờ đến nhắm mắt cũng có thể viết không sai một số.

73 32 76 79 86 69 32 89 79 85

Sau đó lại lặng lẽ cất vào cặp.

Một ngày nào đó, khi mở lại những trang sách cũ, anh sẽ nhìn thấy những con số này. Vô tri vô giác, nhưng đều là tâm tư của em. Hy vọng anh sẽ nhìn thấy.

______________

Cho đến khi Taehyung quay lại, người hắn cũng đã đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn giương ra nụ cười tươi tắn nhìn cậu.

"Cậu đói chưa? Có muốn ăn gì không?"

Jungkook lấy trong cặp ra mấy tờ khăn giấy đưa cho hắn, hỏi ngược lại.

"Cậu có mệt lắm không? Tớ thấy gần trường có một nhà hàng nhỏ, đồ ăn cũng được lắm. Cậu ngồi nghĩ một lát rồi mình đi."

Taehyung gật đầu, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Khoa trương hỏi.

"Thấy sao? Ông xã úp rổ có ngầu không?"

Jungkook đưa tay lau mồ hôi cho hắn, điên cuồng gật đầu.

"Rất ngầu."

"Vậy có thưởng không?"

Taehyung hỏi xong, còn chưa thấy Jungkook trả lời thì đã nghe bên cạnh có tiếng của nữ sinh cất lên. Hắn xoay người lại, Jungkook thì giật thót đến mức rơi luôn tờ khăn giấy. Trong lòng cậu lo lắng, không biết cô ấy có nghe thấy cái gì hay chưa?

"Vante, vừa rồi cậu chơi thật sự rất tuyệt. Tớ rất ngưỡng mộ cậu."

Taehyung khôi phục lại nét mặt lạnh băng, chẳng thèm nhìn người nọ.

"Cảm ơn."

"Ba tớ nói ông ấy rất thích cậu, cuối tuần này còn mời cả nhà cậu sang nhà tớ dùng cơm. Hôm ấy ăn cơm xong, chúng ta ra ngoài xem phim được không?"

Jungkook im lặng ngồi cạnh hắn, cậu không biết nữ sinh này là ai, quan hệ thế nào với Taehyung. Nghe giọng điệu có vẻ họ đã quen biết nhau từ trước. Hơn nữa nữ sinh này nhìn qua cũng có vẻ không phải người có gia cảnh bình thường, ngay cả đôi giày kia cũng là hàng hiệu. Quả nhiên không phải đơn thuần mà quen biết Taehyung.

"Hôm đó tôi còn có hẹn với bạn."

Nói xong lập tức đứng dậy, kéo Jungkook rời đi. Hắn đặc biệt không thích đôi co với nữ sinh này. Nhà cô ấy có quyền, có thế, thành tích học tập cũng không phải thấp kém gì. Chỉ là hắn không thích loại con gái hay bới móc chuyện người khác, mặt mày tráo trở hay đâm sau lưng. Nếu như hắn thật sự có thích nữ sinh, cũng không đui mù đến nỗi chọn cô ấy làm bạn gái.

Trước nay cậu vẫn luôn thấy hắn nói chuyện nhẹ nhàng với bọn con gái trong lớp, bọn nó chọc ghẹo thế nào hắn cũng chỉ cười cười rồi cho qua. Không ngờ ở bên ngoài hắn lại lạnh lùng như vậy.

"Bạn trai tớ ngầu quá!" Jungkook thích thú đưa tay chọt chọt gò má của hắn.

"Câu hỏi lúc nãy cậu còn chưa trả lời tôi."

"Câu nào cơ?" Jungkook vẫn còn ngơ ngác thì bị Taehyung kéo vào một góc tường, xung quanh yên ắng như vậy. Bọn họ đứng gần nhau cơ hồ còn nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. .

"Ông xã ngầu như vậy, liệu cậu có thưởng không?"

Taehyung thì thầm vào tai người nhỏ. Hơi nóng phả ra khiến cậu bất giác rùng mình.

"Thưởng thế nào?"

"Hôn một cái."

Jungkook không chần chừ liền hôn vào má của bạn trai cậu. Còn tưởng phần thưởng mà hắn muốn chỉ đơn giản như vậy.

"Vẫn chưa nói xong. Hôn má trái một cái, hôn má phải một cái, hôn môi một cái. Thủ tục bạn trai như vậy mới được thông qua."

Cậu im lặng, Taehyung lại khẽ cười. Cậu thích nhìn Taehyung cười, một nụ cười vốn dĩ vừa đơn thuần lại vừa xán lạn nhưng giờ phút này lại mang theo một chút xấu xa và chiếm hữu. Jungkook không nói gì, tận tâm hoàn thành 'thủ tục bạn trai' mà ai đó vừa nói. Jungkook hôn má trái rồi hôn má phải, sau đó lại hôn môi. Taehyung nhìn thấy Jungkook ngoan ngoãn như vậy, trong lòng lại mềm nhũn nữa rồi. Vì vậy mà hung hăng kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, ướt át hơn mới có thể thỏa mãn. Cho đến khi dừng lại, hai chân Jungkook căn bản chẳng thể đứng vững mà ngã vào lòng hắn, cố gắng tìm kiếm không khí lấp đầy buồng phổi.

"Hôn xong cũng đói rồi. Chúng ta đi ăn thôi."

Taehyung đưa tay điểm vào chóp mũi của cậu, sau đó lại dịu dàng dẫn cậu rời khỏi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro