18. Bạn trai nhỏ toàn là mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ở đây nắm chặt tay Taehyung, lặng lẽ ngắm nhìn từng đợt pháo hoa được bắn lên làm cả một khoảng trời rực sáng. Vào lúc ấy, cả thế giới trong mắt cậu dường như cô đọng lại, trong võng mạc chỉ còn là hình ảnh lập lòe của những đốm sáng li ti lẫn rực rỡ trên nền trời đen đặc. Cậu nương theo bản năng siết chặt tay hắn hơn, như thể chỉ cần buông ra thì hắn sẽ vĩnh viễn biến mất. Pháo hoa lung linh chốc lát cũng trả lại mảng đen vốn có cho bầu trời, nhưng Kim Taehyung thì khác. Sự tồn tại của hắn đối với cậu là một điều tất yếu, và hắn sẽ chẳng thể như những đốm pháo hoa kia. Hắn sẽ mãi ở bên cậu. Giây phút mà Jungkook dành hết can đảm để thổ lộ lòng mình, cậu đã dám chắc sẽ can trường bên cạnh hắn. Cho nên lúc pháo hoa được bắn lên, cậu đã ước...

Em mong quãng đời còn lại của anh, đều sẽ cùng em ngắm pháo hoa, đón giao thừa!

Không gian xung quanh không còn ồn ào nữa, Taehyung mới nhìn sang cậu.

"Mau vào trong đi, anh phải về rồi."

Hắn gượng cười, trong giọng nói vẫn còn phảng phất một chút không đành lòng.

"Sáng..sáng mai hãy đi, có được không?"

Đến chính Jungkook cũng không nỡ để hắn đêm hôm phải một mình bay đến chỗ của ba mẹ. Cậu không thể tưởng tượng được khoảnh khắc hắn đã đến đây gặp cậu, cùng cậu đón giao thừa rồi lại phải một mình lầm lũi trở về. Cho nên mới muốn giữ hắn ở lại, chí ít là sáng mai.

"Ngủ lại nhà em à? Ba cho không?"

"Không cho cũng ngủ. Đi, em dẫn anh vào."

Taehyung cười cười không nói gì. Trong lòng hắn bị Jungkook làm cho mềm nhũn rồi. Nếu hắn biết người kia khi trở thành bạn trai nhỏ lại đáng yêu như vậy, nhất định hắn sẽ tỏ tình sớm hơn.

Ông Jeon hiện giờ đã ngủ, Jungkook không nói nhiều bèn dẫn hắn vào phòng. Taehyung vốn đã xem chỗ này như nhà của mình, vì vậy mà rất tự nhiên đem áo khoác treo lên móc gần tủ quần áo. Jungkook lấy cho hắn một bộ pijama. Mười phút sau, cả hai đều an ổn nằm trên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đồng hồ lúc này đã chạy đến mốc một giờ ba mươi phút.

__________

Hôm sau thức giấc đã là ngày đầu tiên của năm mới. Jungkook không thấy ông Jeon ở nhà, chỉ thấy trong bếp có bữa sáng kèm một tin nhắn trong di động. Hôm nay ông Jeon có hẹn với một vài người bạn cũ thời đại học, mấy năm không gặp, hiếm lắm cả nhóm mới có thời gian ngồi quây quần một chỗ.

Jungkook không nói gì, chỉ đơn thuần đi hâm nóng lại bữa sáng, vừa dọn ra thì Taehyung cũng bắt đầu thức giấc, chạy xuống đứng ngay bên cạnh. Một lát nữa ăn xong, hắn còn phải bay đến chỗ của ba mẹ. Cả hai vừa ăn uống, vừa trò chuyện. Jungkook mấy ngày nay đều dành chút thời gian làm bài tập, ông Jeon dạo gần đây cũng đã để tâm đến chuyện học hành của cậu hơn. Điều này khiến Jungkook cũng có thêm tinh thần làm bài tập, nhưng đó đã là chuyện của mấy ngày trước rồi. Bây giờ đây, cậu còn muốn học giỏi để cùng Taehyung đỗ vào cùng một trường đại học. Nói Jungkook học giỏi cũng đúng, nhưng nếu đem so với Taehyung thì cậu vẫn còn cần thêm thời gian để rèn luyện. Taehyung có lẽ không biết được mục tiêu của cậu, nhưng hắn lại có mục tiêu giống y như cậu. Mong muốn cả hai có thể đỗ cùng một trường.

"Tạm biệt, mấy ngày nữa gặp lại."

Taehyung cùng cậu đi đến đầu ngõ, vốn dĩ hắn đã rời đi từ hôm qua, kéo dài đến sáng nay đã là quá thời gian của hắn rồi. Jungkook mặc dù không cam tâm nhưng cậu cũng không muốn chậm trễ. Liền khẽ khàng gật đầu.

"Đi đường cẩn thận. Đến nơi nhớ gọi cho tớ!"

Hắn gật đầu. Còn định chỉnh sửa lại cách xưng hô một chút, giống tối qua vậy. Nghe thân mật biết bao nhiêu.

Nhưng suy nghĩ thận trọng một chút, hắn liền nhận ra tâm tư của Jungkook vẫn có vài chỗ e dè với người ngoài. Nếu xưng hô như vậy, lỡ như người thân hai bên biết được chuyện của họ thì sao? Jungkook lo nghĩ nhiều như vậy, bất quá hắn không quản nữa. Chỉ cần Jungkook vui vẻ, xưng hô thì có gì mà quan trọng chứ.

"Vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm! Còn nữa, những ngày không có tôi bên cạnh thì phải nhớ ăn uống đúng bữa, nghe không?"

Jungkook nghiêng đầu nghe Taehyung căn dặn, cậu cực kì nghiêm túc tiếp thu từng câu từng chữ mà hắn nói.

"Còn nữa, nếu như giữa đêm giật mình không ngủ lại được thì cũng đừng thức một mình, cứ gọi cho tôi. Ông xã dỗ cậu ngủ."

Taehyung nói đến đây liền thấy vành tai Jungkook ửng hồng lên một mảng. Hắn không tránh khỏi một trận cười, nhưng cũng yêu chiều xoa đầu cậu.

"Không nói nữa, xe tới rồi."

Jungkook nhân lúc người kia không để ý, liền ôm chầm lấy hắn.

"Nửa đêm không ngủ được thì cứ gọi cho tớ, bạn trai dỗ cậu ngủ. Yêu cậu."

Qua năm mới rồi, xung quanh đều là đường, là mật. Ngọt đến lòng người ta mềm nhũn.

Taehyung thoắt đi thoắt về đã đến ngày trở lại trường học, thời tiết tháng hai rất đẹp, nắng cũng rất ấm áp nên tâm trạng ai cũng vô cùng tốt. Bước vào lớp đã nghe bọn họ nô nức khoe lì xì, bàn tán xem Tết vừa rồi đã đi những đâu, đánh bài ăn hay thua,...Đủ chuyện trên trời dưới đất nên không khí cũng nhộn nhịp hẳn. Chỉ là đâu đó trong lòng mỗi người cũng không ngăn được một hơi thở dài, qua Tết rồi, bọn họ lại phải học ngày học đêm để thi đại học. Thời gian mới đó mà đã không còn nhiều nữa.

Jungkook ngồi yên vị tại bàn mình, sắp xếp thời gian biểu một chút. Taehyung ngồi kế bên, chăm chú nhìn cậu.

"Nhìn đủ chưa? Da mặt tớ bị cậu nhìn đến mốc meo rồi."

Hắn bật cười, ngoan ngoãn nghe Jungkook trách cứ.

"Bạn trai nhỏ của tôi đẹp như vậy, không nhìn thì thật phí."

Chuyện này không nói thì thôi, nói ra lại khiến Taehyung càng thêm thích thú. Jungkook quả thực rất đẹp. Nét đẹp mềm mại xen lẫn một chút đáng yêu mà không phải ai cũng có thể dời mắt.

"Hai đứa, cuối tuần này là sinh nhật của nhỏ Jiyoon. Có định đi không?"

Namjoon ngồi xuống chỗ trống phía trước, lơ đãng hỏi.

"Jungkook đi không?" Taehyung không ý kiến, hắn đi hay không đi cũng không quan trọng.

"Nếu cậu thích thì chúng ta đi."

Namjoon gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi. Thật sự nó nuốt không nỗi bát cẩu lương này, show ân ái trong lớp có cần phải lộ liễu như vậy không?

"Sinh nhật hình như phải uống bia, tăng hai tăng ba luôn cơ. Cậu nhắm uống nổi không?"

Taehyung tò mò hỏi. Lại nói đến Jungkook là một học sinh ngoan, ngoan đến không thể ngoan hơn. Chưa nghe cậu nhắc đến chuyện ăn chơi bao giờ.

"Cậu uống giúp tớ."

"Không giúp thì sao?"

Jungkook vốn dĩ luôn tin tưởng hắn, còn có một chút dựa dẫm.

"Nhất định giúp.." Nói đoạn cậu lại dựa sát vào tai hắn, khẽ thì thầm.

"Được không ông xã?"

Được rồi. Hắn thua!

Jeon Jungkook sau này nên đổi tên lại một chút. Jeon - mật ong - Jungkook thì đúng hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro