23. Danh phận bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không muốn trực tiếp đôi co với ông bà Kim nên liền không nói hai lời đã lập tức quay về phòng. Ngồi xuống bàn học im lặng giải đề. Được một lúc lâu, ngay cả đề bài như thế nào hắn cũng chẳng nhớ. Đáy mắt mơ màng hiện lên nhiều suy nghĩ chẳng biết phải bày tỏ thế nào, thế mà một giây sau lại lập tức trở nên trống rỗng.

Tâm tư của hắn hiện giờ căn bản không đặt lên bài làm, viết chì cầm trên tay cũng không chạm được đến giấy. Taehyung ngồi đó thẫn thờ một lúc lâu, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy. Có lẽ là đau lòng, hoặc là lo lắng. Jungkook nhỏ bé và ngoan ngoãn như vậy, sau này đối mặt với khí thế bức người của ông bà Kim, cậu sẽ phản ứng thế nào? Liệu rằng có chịu nổi hay không? Taehyung mang một mớ bòng bong ngồi lì ở bàn học, sau đó liền mặc áo khoác đi ra ngoài.

Jungkook hiện giờ cũng mới vừa ăn tối xong, cậu còn dự tính giải thêm mấy đề lý nữa thì mới ngủ thì nhận được điện thoại của Taehyung. Jungkook vừa thu xếp bàn học vừa cầm di động trả lời.

"Tớ nghe."

Taehyung chưa nói gì nhưng Jungkook đã cảm nhận được tâm tình hắn có vẻ không tốt. Qua điện thoại, Jungkook tinh ý nghe được tiếng gió khe khẽ, kèm theo đó là tiếng bước chân lạc xạc, có cả một vài tiếng xe cộ nho nhỏ chạy ngang.

Taehyung đang ở ngoài?

Một mạch suy nghĩ như thể được nối liền, cậu nhíu mày. Lập tức hỏi.

"Cậu đang ở đâu? Mình đến gặp cậu."

Taehyung hít thở một hơi trầm thấp. Khóe miệng cong cong, Jungkook vậy mà phát hiện được?

"Đang ở bên dưới nhà cậu. Đến cửa sổ đi."

Jungkook sửng sốt, chạy nhanh đến phía cửa sổ cách bàn học khoảng tầm vài bước. Cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi xổm dưới đất, co ro nói chuyện di động với mình. Jungkook không nói nhiều liền chạy nhanh xuống.

Cậu không biết vì sao lại có cảm giác đau lòng. Không phải, vô cùng đau lòng mới đúng.

Hôm nay Taehyung nhận tin đã giành được giải nhất, rõ ràng lúc sáng tâm tình còn rất tốt, nói muốn cùng đi ăn kem với cậu. Sau đó thì thầy hiệu trưởng bước lên, nói là đưa hắn về nhà. Cậu không hỏi nhiều, còn tính khi làm xong đề thi sẽ gọi cho hắn, không ngờ hắn lại chạy đến tận đây. Vậy có phải bữa cơm tối kia, hắn chịu cái gì đó rất uất ức không? Jungkook không dám nghĩ thêm nữa, càng nghĩ càng đau lòng. 

"Taehyung.."

Jungkook không còn để di động áp bên tai, cậu tắt máy. Đi đến bên cạnh hắn. Giống như là chạy một cách vội vàng, gấp gáp, Jungkook bây giờ mới cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, bên thái dương cũng bất giác đọng lại một mảng nước nhỏ.

Hắn đứng dậy, lập tức ôm cậu vào lòng. Bao nhiêu thứ bí bách, khó chịu, phẫn uất khi nãy đều như là tảng băng mà tan đi hết. Jungkook giống như là một đốm lửa nhỏ, từ từ bước đến làm tan tảng băng kia. Như là dòng suối mát, chảy dọc theo sườn núi hoang dại, khô cằn rồi biết nơi ấy thành một ngọn đồi với đầy ắp cây xanh và muôn loài đến trú ngụ. Có Jungkook bên cạnh thực sự tốt biết bao.

"Sương đêm rất lạnh, vậy mà lại không mặc áo khoác.." Nói đoạn Taehyung liền tự mình cởi áo khoác ra, trực tiếp dùng hơi ấm của chính mình phủ lên bạn trai nhỏ đang đứng đối diện.

"Hai đứa có lạnh không? Có muốn vào nhà uống nước ấm?"

Jungkook và Taehyung đều đồng loạt bị giọng nói kia làm cho giật mình. Ông Jeon không biết từ khi nào lại đi tới, hai tay chấp sau lưng, điệu bộ nhàn nhã nhìn bọn họ hoảng hốt.

"Sao vậy? Không muốn vào?"

Ông Jeon nói một lần nữa, tâm tình dường như vô cùng kiên nhẫn. Taehyung cảm thấy nếu như mình tiếp tục giữ im lặng, như vậy kì thực không phải chuyện tốt. Hắn lẳng lặng nắm tay Jungkook, khẽ cười gượng.

"Không ạ."

Jungkook sững người. Cậu không biết vì sao ba lại đứng ở đây, cũng không biết vì sao lại muốn mời cả hai vào nhà. Có phải lúc nãy hai người ôm nhau bị ông Jeon bắt gặp rồi hay không? Ba sẽ không biểu thị thái độ căng thẳng chứ? Càng nghĩ càng lo nên hiện tại cậu chỉ biết đứng yên một chỗ, trưng ra biểu cảm rụt rè không dám lên tiếng.

Taehyung thì khác, vừa nói xong đã lập tức trấn tĩnh bản thân, duy trì trạng thái thả lỏng, nắm tay Jungkook theo ông Jeon bước vào bên trong. Căn nhà này hắn đã tới không ít lần, nhưng lần này lại hồi hộp vô kể. Nói là cố gắng thả lỏng, nhưng vẫn chưa được bao lâu lại hồi hộp như ôm phải một quả bom. Quan trọng hơn là không biết khi nào nó sẽ bị kích nổ.

Jungkook mờ mịt đi vào nhà, cùng Taehyung ngồi xuống bộ sopha quen thuộc. Ông Jeon đi trước, bước đến phòng bếp một lúc sau đó lại trở ra, trên tay quả thực mang theo hai cốc nước ấm.

"Con không định giới thiệu với ba về người này à?"

Ông Jeon ngồi xuống, bắt chéo chân, ánh mắt có chút ý vị. Nhìn đứa con mình ngồi cạnh người ta, gương mặt mông lung còn có phần hoảng sợ. Ông muốn nói thêm gì đó, nhưng lời nói chạy đến cửa miệng bất giác bị nuốt trở vào.

Jungkook giống như mới vừa bừng tỉnh, cậu ngẩng đầu lên.

"Thưa ba, đây là Kim Taehyung."

Ông Jeon chau mày, gõ gõ ngón tay lên thành ghế.

"Ba không hỏi cái đó. Ba muốn hỏi là con không định giới thiệu về thân phận của cậu ấy sao?"

Jungkook rõ ràng là không hiểu ý tứ trong câu nói kia. Trái lại Taehyung dường như đã thấu hiểu cặn kẽ, hắn còn đang phân vân có nên lên tiếng nhắc nhở Jungkook hay không thì ông Jeon lại hỏi tiếp.

"Thân phận của cậu ấy đối với con là gì? Bạn học? Bạn cùng bàn? Hay bạn trai?"

Hai chữ cuối giống như đá lớn rơi xuống hồ, cả mặt nước bị khuấy động một cách dữ dội. Jungkook lại nhìn ba mình một lần nữa, cậu do dự một lúc mới có thể nói một câu hoàn chỉnh.

"Bạn trai. Cậu ấy là bạn trai của con."

Ông Jeon khẽ cười, tư thế không đổi. Chỉ là tầm mắt hướng về Taehyung, hỏi hắn một câu.

"Cháu đồng ý với thân phận ấy chứ?"

Taehyung nhìn ông, sau đó lại nhìn Jungkook. Hắn cong môi, cả gương mặt đều là ý cười.

"Vâng, cậu ấy nói đúng."

Ông Jeon gật đầu như đã hiểu, ông hít một hơi, cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Lại nói tiếp.

"Chuyện này thuộc phạm trù cá nhân của con, ba không xen vào. Con yêu ai, ở bên ai đều được. Chỉ cần con vui vẻ, khỏe mạnh và bình an, mọi thứ đều không thành vấn đề. Huống hồ.."

Ông chỉ tay về phía Taehyung.

"Người con chọn còn rất tốt."

Jungkook nghe câu cuối cùng có chút không hiểu, nhưng Taehyung biết ông đang ám chỉ điều gì. Đây là bí mật nhỏ giữa hai người họ, Jungkook căn bản không cần phải biết.

"Ba.."

"Bao nhiêu năm nay ba không quản chuyện riêng của con, bây giờ cũng sẽ không can thiệp vào. Như ba đã nói, mục đích của ba cũng chỉ mong con vui vẻ, khỏe mạnh, bình an. Con cứ sống thật tốt, con vui thì ba vui. Ngày xưa người ta cho rằng trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng và sau đó sinh cho hai bên nội ngoại thật nhiều đứa nhỏ. Nhưng không phải cái gì cũng thuận buồm xuôi gió, giống như ba hiện tại đó thôi. Kết hôn rồi lại li hôn, tình cảm gia đình rạn nứt, miễn cưỡng cũng không hạnh phúc. Cho nên ba mới nói, so với việc vận hành cuộc sống theo quy luật cũ kĩ lạc hậu, ba vẫn mong con có một quỹ đạo của riêng mình. Sống cuộc sống mà con mong muốn, bên cạnh những người mình thương."

Cổ họng Jungkook có cái gì đó nghèn nghẹn, hốc mắt đỏ hoe chẳng biết phải nói gì. Taehyung không khác cậu là bao, đuôi mắt hắn cũng đọng lại một tầng nước.

"Được rồi, mau tranh thủ ngủ sớm đi. Ba về phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro