2. Đi mua sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ ra chơi, thông thường Taehyung sẽ chỉ ngồi yên một chỗ nghịch điện thoại, đến di chuyển hắn cũng cảm thấy rất lười. Lâu lâu có đến sân bóng rổ chơi đùa một chút với anh em rồi cuối cùng cũng quay về lớp. Nhưng hôm nay Taehyung lại cảm thấy nên làm một vài chuyện, đầu tiên là tìm cách giấu danh tính của hắn đi.

Jungkook nhận dạy kèm bởi vì cậu nghĩ Taehyung là một học sinh yếu, tốt nhất là không nên để cậu chứng kiến cảnh tượng một loạt mấy trăm nữ sinh vây quanh gọi hắn là 'học bá Vante'!

"Namjoon!"

Taehyung đi đến sân bóng rổ tìm Namjoon, cậu bạn thân nối khố của hắn. Cũng là một người có thành tích học tập tương đối, chơi thể thao cũng rất tốt.

"Sao đấy?" Nó mang một thân mồ hôi nhễ nhại tiến tới.

"Nhờ mày một chuyện."

Cũng không biết bọn họ nói với nhau cái gì, chỉ là cuối buổi học hôm đó, Taehyung thong dong cùng Jungkook đi ra tới cổng trường mà không một bóng hình nữ sinh nào quấn quanh hắn. Jungkook thì đương nhiên là thấy cảnh tượng này không có gì đặc biệt, nhưng đối với Taehyung, đây là khoảnh khắc mà nhiều năm qua hắn vẫn luôn ao ước mà đến giờ mới trở thành hiện thực.

Có điều Kim Taehyung vốn dĩ không biết được, cậu bạn thân của hắn đang ở nơi nào đó không ngừng kêu tên hắn mà chửi rủa. Trước nay Namjoon vẫn thường được nữ sinh tặng quà, nhưng cũng chỉ là số ít thôi. Nó vẫn luôn thấy mình ngang ngửa Taehyung, tại sao nữ sinh vẫn chỉ cố chấp bao vây lấy hắn chứ? Giờ thì Namjoon đã trải nghiệm nỗi thống khổ đó rồi, trong lòng liền muốn ngưỡng mộ Taehyung kiên cường, dũng cảm, sau lại thấy nên chửi rủa hắn còn hơn. Không biết hắn nói làm sao, rốt cuộc Namjoon chấp nhận thân phận làm 'trợ lý' cho hắn, còn nói học bá Vante không thích nhận quà trực tiếp, bảo mọi người gửi riêng cho trợ lý này, đảm bảo tất cả sẽ đến tay hắn. Rồi cái gì đây? Kim Namjoon trong lúc ra về bị mấy trăm nữ sinh vây quanh thiếu điều muốn ngộp thở mà ngất đi tại chỗ.

Namjoon lần đầu tiên cảm thấy mình quá sai khi làm bạn với Taehyung!

Chiều hôm đó, Jungkook cũng là lần đầu chủ động nói muốn hắn đến nhà sách cùng mình.

"Mua sách bài tập cho cậu."

Jungkook cũng chỉ nói có bấy nhiêu, không biết Taehyung đang thầm cười trộm trong lòng. Sách bài tập sao? Nói không ngoa thì mấy quyển đó chiếm hơn nửa giá sách của hắn rồi.

"Cuốn này, cuốn này và cả cuốn này. Rất phù hợp với năng lực của cậu."

Kim Taehyung nhìn cậu tỉ mỉ chọn sách, dáng vẻ chăm chú này dĩ nhiên là thấy hài lòng rồi, nhưng mà mấy cuốn này có phải đơn giản quá hay không? Bây giờ hắn mới nhận thức được, hóa ra Jungkook nghĩ hắn học kém đến mức mua sách bài tập dành cho học sinh yếu. Chỉ đáng tiếc là nó có hơi phí, vì mấy cuốn này...quá dễ.

"Bạn cùng bàn, cậu thấy mình đã mua đủ chưa? Nhìn xem, một, hai, ba, bốn...mẹ nó gì mà tới mười quyển vậy?"

"Bấy nhiêu là còn ít."

Jungkook lập tức ném chồng sách đang ôm trong tay sang cho hắn, rồi cùng nhau đến quầy tính tiền. Cậu nhìn hắn.

"Sao không trả?"

Kim Taehyung: "..."

Con mẹ nó, còn không phải sách do cậu lựa à?

"Ngăn nhỏ ngoài cùng."

Taehyung bận bịu cầm hai túi sạch nặng trịch, xoay người hướng balo về phía Jungkook, bảo cậu tự lấy.

"Được rồi, về làm bài tập đi."

"Ơ? Không phải cùng nhau làm à?"

Jungkook nheo mắt nhìn hắn, ẩn sâu trong đó có mang theo cả một chút ý cười.

"Tự học mang lại hiệu quả cao hơn."

Nói xong liền xoay người đi, bỏ lại cho ai kia một rổ chấm hỏi nằm lơ lửng trên đỉnh đầu. Kim Taehyung trưng ra gương mặt đơ đến phát ngố, trên tay hiện tại còn cầm hai túi sách bài tập chất chồng lên nhau.

Mày điên rồi Kim Taehyung!

_________

Jungkook trở về nhà, tắm rửa, ăn tối xong lại ngồi lên bàn làm bài tập. Quanh quẩn như vậy trong nhiều năm cũng thành quen. Vậy nên trong mắt nhiều người, bạn học Jeon Jungkook là người rất có nề nếp, rất quy củ.

Ngồi trên bàn học chuẩn bị bài vở cho ngày mai, chuẩn bị xong xuôi lại quay sang giải đề. Cứ cầm một cuốn sách với hàng tá đề thi Đại học, Jungkook lần lượt làm từng cái một, câu nào không hiểu thì đánh dấu lại. Thậm chí còn bấm đồng hồ canh thời gian, ước lượng thời gian làm bài với thời gian trong lúc thi. Tự nhiên sẽ tính toán được mỗi bài mình phải làm trong bao lâu, cố gắng chạy nước rút ở các bài đầu tiên và dành nhiều thời hơn ở những bài sau cuối.

Cậu không biết rằng Taehyung về đến nhà, ăn tối xong liền dở khóc dở cười nhìn chồng bài tập nằm trên bàn. Hắn hối hận rồi. Có lẽ ban đầu không nên nói mình quá tệ, chí ít thì nên đưa ra mức điểm cao hơn một chút mới phải. Đáng lý hắn phải nói là 80 điểm cơ. Mà thế đ*o nào hắn lại nói có 50?

Taehyung sau đó cũng không rảnh rỗi gì, tự mình hại mình nên một thân ôm ba chuyện cần phải làm trong một buổi tối. Đầu tiên là đọc sơ ngang các bài mới ngày mai, tiếp theo là giải đề nâng cao dành cho học sinh giỏi, sau cùng là giải một ít bài tập cơ bản trong sách mà Jungkook đã mua. Trong quá trình đó, lâu lâu hắn vẫn còn cố tình làm sai một vài chỗ cho trông giống hơn.

Mặc dù nói thành tích của 'học bá Vante' luôn đứng đầu trong trường, nhưng mà hắn không được người ta xếp vào hàng ngũ goodboy đâu. Kim Taehyung từ nhỏ đã tự nhủ với lòng, việc nào cũng phải làm thật tốt. Cho nên nói hắn học hành giỏi, thì cũng nên nhớ rằng hắn còn biết đánh nhau. Đánh nhau đến mặt bày bầm dập là chuyện bình thường. Mấy thằng nhóc choai choai chướng mắt, bất đắc dĩ đều do hắn đích thân đi chỉnh đốn tụi nó lại.

Làm tất cả xong xuôi đồng hồ vừa lúc chuyển sang mười một giờ, Jungkook sắp xếp lại bàn học một chút, còn có ý định sẽ đi ngủ thì điện thoại kêu lên hai tiếng 'ting ting'. Lần gần đây nhất điện thoại có thông báo tin nhắn chắc là hơn một tháng trước, Jungkook thường ngày có thể nói là khá ít dùng điện thoại, mà trong danh sách liên lạc của cậu cũng chỉ có mỗi số di động của ba Jeon.

TH 🐯: Bạn cùng bàn! Ngày mai đi sớm một chút được không?

JK🐰: Sao lại có số của tôi?

TH🐯: Hỏi cô chủ nhiệm. Mà cậu đi sớm không?

JK🐰:

Kim Taehyung sau đó hình như vẫn còn đang soạn tin, Jungkook bên này hai mắt đã nhắm chặt, tự động chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Đến sáng mới nhận ra Taehyung nhắn gì cho mình. Thường ngày cậu không hay nhắn tin như thế, lúc nãy còn cảm thấy gõ phím rất khó khăn, còn rất lúng túng nữa. Nhưng Jungkook vẫn cố gắng khắc chế bản thân rằng đây là bạn cùng bàn của cậu, thời gian tới cậu còn phải dạy kèm cho người ta nữa mà.

TH🐯: Ngày mai đợi ở cổng trường. Ngủ ngon (◠‿◕)

Thực ra Taehyung cũng không muốn lừa Jungkook quá lâu, bây giờ là giữa tháng chín, cho đến gần cuối tháng mười hai là thi học kì 1. Kết quả ra sao thì hắn cũng phải thành thật nói cho cậu biết. Chỉ là nên mở lời thế nào thì hắn chưa nghĩ ra. Chắc là Jungkook sẽ không để tâm gì đâu?

Vậy nên hiện tại Taehyung khá là vui, lừa người khác xem ra cũng rất thú vị. Nhưng mà trông như hắn vẫn còn chưa  mãn lắm, nên muốn bày cái gì đó mới mẻ hơn. Chẳng hạn như...

Ngầm chỉ định cho Jungkook rằng Kim Namjoon mới thực sự là học bá?

Vui phết!

Chỉ có Kim Namjoon một thân nằm trên giường ngủ ngon không biết mình sắp gặp đại họa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro