1. Học bá muốn cậu dạy kèm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à, xong chưa con?"

Ông Jeon đứng bên ngoài nói vọng vào để thăm dò tình hình của con trai. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu đến trường mới để làm thủ tục nhập học. Jeon Jungkook đối với chuyện này căn bản không hề có thái độ gì đặc biệt, bởi hơn ai hết, cậu hiểu rõ được tính chất công việc của ba mình.

Từ năm Jungkook học lớp hai, ba đã thường xuyên phải chuyển công tác đến nhiều nơi, cho nên có thể nói số trường cậu từng học qua cũng không dưới năm cái. Có lẽ vì vậy mà Jungkook dần dần khép mình hơn, cậu không còn dám kết giao với nhiều bạn bè trong lớp nữa. Trong lòng Jungkook từ trước đến nay vẫn rất sợ hãi một chuyện. Cậu sợ phải tập tành làm quen và kết bạn với ai đó để rồi một ngày không xa cậu lại phải chuyển đến một nơi khác biệt hoàn toàn. Cái cảm giác phải bắt đầu mọi thứ ở vạch xuất phát đã làm Jungkook dần dần trở nên lãnh đạm hơn, bây giờ thật ra đến nhu cầu kết bạn cậu cũng không cần.

Jungkook cùng ông Jeon đến trường mới, một nơi được đánh giá là có chất lượng đào tạo tốt nhất trong thành phố. Khỏi phải nói ông Jeon đã đặt kì vọng vào đứa con của mình đến nhường nào, trong mắt ông ấy, Jungkook là một người rất ngoan ngoãn, lễ phép nhưng cũng là người có đầy tham vọng. Từ lâu rồi cậu vẫn luôn mong muốn mình được đứng nhất.

"Chủ nhiệm xếp con vào lớp 12-1. Đây là lớp có thành tích cao nhất trong khối, con càng phải cố gắng nhiều hơn."

Ông Jeon bước dọc hành lang, nói vài lời với cậu rồi rời khỏi. Dù sao chuyện này Jungkook cũng quen rồi, khi nãy cậu cũng đã một mình đi xem sơ đồ của ngôi trường này. Việc đi lên lớp có lẽ cũng không làm khó được cậu.

Lại nói đến tập thể 12-1, một lớp học có thành tích học tập cao nhất trong khối. Còn có một vài thành viên luôn xuất sắc dẫn đầu bảng thi đua thành tích cá nhân trong trường. Nhưng nổi tiếng nhất có lẽ phải kể đến Kim Taehyung, người mà ai ai cũng ngưỡng mộ, còn luôn xem hắn là thần tượng mà phấn đấu. Taehyung học rất giỏi, thành tích luôn đứng đầu đến độ chỉ cần nghe đến tên của hắn đi thi thì các đồng học khác sẽ chính thức rơi vào tuyệt vọng.

Nhưng ở ngôi trường này, rất ít ai gọi hắn bằng tên thật. Người ta sẽ gọi hắn là Vante, một biệt danh mà hắn thường xuyên dùng từ hồi còn học cấp một. Nhiều lúc Taehyung còn xém quên mất tên thật của chính mình. Cái tên 'Vante' truyền kỳ từ cấp một, cấp hai rồi đến cấp ba. Không có đồng học nào là không nghe qua tên này. Thành tích tốt tới nỗi mà trong mơ người ta còn chẳng dám nghĩ đến.

Bởi vì thành tích tốt như vậy, cho nên rất nhiều người muốn tìm hiểu thông tin về hắn. Kim Taehyung luôn miệng nói mình sinh ra trong một gia đình bình thường, ba mẹ đều là người làm công ăn lương. Ba hắn làm thầy giáo nhưng đã không còn đứng lớp nữa, mẹ hắn làm việc ở văn phòng. Tuy nhiên sau khi các nữ sinh vì yêu thích hắn nên đã điều tra đủ các loại thông tin, họ mới phát hiện được vô số sự thật kinh điển đằng sau đó.

Ba của Kim Taehyung là thầy giáo, nhưng đã không còn đứng lớp nữa. Bởi vì sao? Bởi vì ông ấy đang bận làm Hiệu trưởng rồi. Còn là Hiệu trưởng của trường cấp ba mà hắn đang theo học.

Mẹ của Kim Taehyung nói đơn giản thì là làm việc ở văn phòng. Còn nói sâu xa và cụ thể hơn thì chính là chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng nhất nhì thành phố.

Điều tra đến đây, nữ sinh càng thêm ái mộ hắn hơn!

Mặc dù Kim Taehyung trước nay được họ theo đuổi như vậy, nhưng chưa lần nào đồng ý nhận thư tình của nữ sinh, thậm chí còn bảo họ nên nhanh chóng ném chúng vào sọt rác. Bởi vì hắn cảm thấy tư duy của con gái rất khó hiểu, cái gì mà 'nói không giận tức là giận thật', rồi 'nói giận có nghĩa là giả vờ giận thôi' hoặc là 'nói giận cũng là giận thật'...

Hắn chửi thầm trong đầu: Thế mấy cô có giận không để anh đây còn biết đường mà dỗ?!

___________

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nhé các em. Vào đi, Jungkook!"

Chủ nhiệm nhanh chóng giới thiệu cậu với tập thể, mọi người dĩ nhiên là có chút bất ngờ. Vì suốt hai năm qua, lớp này vốn không có thay đổi sỉ số.

"Chào mọi người, tôi tên Jeon Jungkook!"

"Được rồi, bây giờ cô sẽ sắp chỗ ngồi cho em. Lớp chỉ còn mỗi bàn của Taehyung là trống, em xuống đó đi."

Cô chủ nhiệm vừa nói xong, hàng loạt ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía bàn chót của dãy một. Nơi học bá đang ngồi, đối với nữ sinh ngoài lớp mà nói, đây một học bá lạnh lùng đến độ bắt chuyện cũng không có ai dám. Dĩ nhiên cũng chỉ là đối với người ngoài, Kim Taehyung vốn là người rất hòa đồng với bạn bè trong lớp.

"Vâng!"

Jungkook lạnh giọng đáp lại. Cậu không có hứng thú dò hỏi người khác, cô giáo muốn sắp cậu ngồi chỗ nào thì cậu sẽ ngồi ngay chỗ đó. Trong lòng Jungkook vẫn luôn chuẩn bị sẵn tâm thế chuyển trường bất cứ lúc nào, cho nên cũng có thể nói việc ngồi ở đâu hay với ai, căn bản Jungkook không đặt vào mắt. Thế nhưng không ai nói cho Jungkook biết rằng, người ngồi chung bàn với cậu là học bá Vante nổi tiếng khắp trường.

Taehyung không có ý kiến với người bạn mới này, đối với hắn mà nói, dù sao người ta cũng chỉ chân ướt chân ráo bước đến đây. Bất quá từ từ hắn sẽ chỉnh đốn lại. Nhìn bộ dạng tự nhiên của cậu, Taehyung có lẽ cũng đoán được rằng Jungkook không biết hắn là ai, không biết hắn rất có uy phong ở nơi này.

Lần đầu tiên trong giờ học Taehyung nhỏ giọng hỏi khẽ.

"Ngồi cùng bàn với cậu được không? Sẽ không phiền chứ?"

Hỏi xong đến chính hắn cũng không biết vì sao mình lại hỏi câu này. Rõ ràng bàn này lúc trước là của hắn mà, tại sao phải hỏi ngồi với cậu ấy được không? Người bị phiền cũng là hắn chứ đâu phải Jungkook? Điên à?

Cũng đúng, hắn cũng đang tự thấy mình bị điên rồi.

"Phiền!"

Jungkook không nhìn hắn mà thốt ra một chữ không đầu không đuôi làm Taehyung đơ ra một lúc.

Con mẹ nó, cậu không nên quá thẳng thừng như vậy chứ?

"Tôi thấy cậu không giống như là đến đây để học, nhìn xem, kiến thức trên bảng cậu còn chép trước nữa kìa!"

Taehyung vừa nói vừa không nén được sự ngạc nhiên trong lòng. Bạn cùng bàn của hắn có cái gì đó trông giống hắn ngày trước thì phải. Trước giờ Taehyung rất ít khi quan tâm chuyện bên ngoài. Chỉ là đột nhiên lúc Jungkook mở tập của cậu ra, hắn không ngăn được mà liên tục hứng thú.

"Đến đứng nhất!"

Kim Taehyung: "..."

Đứng nhất? Cậu ta không phải đang nói cho vui chứ?

Lời nói thẳng thắn đến mức không thể thẳng hơn...

Hắn nghĩ thầm sau đó lại nhìn thoáng qua trang vở, có thể thấy nét chữ của Jungkook rất đẹp, ngay ngắn và thẳng hàng. Taehyung vì vậy mà nhìn cậu bằng đôi mắt khác biệt hơn một chút. Và có lẽ Jungkook cũng không phải là 'nói cho vui'.

"Vậy cậu cố lên!"

Jungkook sau đó không nói gì nữa, mà cậu cũng chẳng có gì để nói. Chỉ riêng Taehyung là có khá nhiều suy nghĩ, hắn đâu đó cũng cảm thấy hứng thú với cậu bạn này.

Trước giờ đến trường, có lẽ vì quá nổi tiếng nên những người xung quanh ít nhiều cũng sẽ sinh ra cảm giác e dè, không được tự nhiên dành cho hắn. Và cũng chẳng có ai dám đứng trước học bá Vante mà hùng hồn tuyên bố rằng mình sẽ đứng nhất.

"Jungkook? Cậu tên Jungkook sao? Tên đẹp lắm!"

Taehyung khen ngợi. Nhưng Jungkook chẳng có vẻ gì gọi là để tâm, trên gương mặt của cậu lúc này cùng lắm chỉ hiện lên mấy chữ vừa lạnh lùng, vừa kiêu ngạo. Giống như là câm mồm cho ông học.

"Cậu học giỏi như vậy hay là dạy kèm cho tôi đi. Tôi nhất định sẽ không bạc đãi cậu đâu."

Dạy kèm?

Trước nay Jungkook chưa từng trải qua chuyện này. Đồng ý là thành tích cậu rất tốt nhưng không có ai dám mở miệng bảo cậu 'dạy kèm' cho họ.

"Thấy sao hả? Chỉ cần học kỳ tới tôi có thể trên 50 điểm là được."

Taehyung nói thêm, mặc kệ giáo viên trên bảng đang thao thao bất tuyệt giảng bài. Hắn chỉ tập trung dò hỏi ý kiến của cậu.

"Được."

Để tôi xem cậu sẽ dạy kèm cho Vante thế nào?! Chắc là đáng mong chờ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro