3. Miếng băng cá nhân màu xanh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook đón xe buýt đến trường rất sớm, cũng không biết Taehyung gọi cậu đến sớm như vậy là có việc gì. Cậu không hỏi thêm, đêm qua thức khuya nên thật sự rất buồn ngủ, vừa nằm xuống liền nhắm chặt mắt ngủ ngay. Lại nói đến trường cấp ba Jungkook đang theo học chỉ cách nhà khoảng tầm hai cây số, ngồi xe buýt mất tầm khoảng hơn mười phút là tới.

Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi giữ lời hứa với Taehyung, không ngờ đi dọc theo hành lang, cậu lại gặp mấy tên học sinh khác chặn lại. Họ cũng mặc đồng phục y như cậu thôi, chỉ là bên ngoài vừa nhìn đã thấy không đứng đắn. Rất giống mấy tên được xếp vào hàng ngũ cá biệt trong trường.

"Mới chuyển đến à?" Một thằng trong đó tiến lại hỏi.

Jungkook im lặng, vốn là cậu đã không muốn đôi co với tụi nó.

"Hỏi không trả lời? Khinh nhau à bạn học?"

Cậu tiếp tục im lặng, lùi về sau vài bước.

"Thôi không cần nói nhiều với nó làm gì, cứ lấy tiền tiêu vặt rồi đánh một trận nhớ đời là xong!"

Bọn này xem ra cũng hăng máu gớm nhỉ? Jungkook im lặng không nói, theo quán tính định quay người bỏ chạy lại bị bọn nó tóm được. Một thằng giữ chặt cậu, thằng khác lại giật lấy ba lô Jungkook đang đeo rồi lấy hết tiền tiêu vặt. Đây là cái thể loại gì vậy chứ? Không phải ba nói trường này có tiêu chuẩn đào tạo tốt nhất thành phố sao? Vậy mà vẫn còn mấy tên mối mọt lộng hành, nghiễm nhiên chặn người ở giữa hành lang.

"Thầy Hiệu trưởng ơi ở đây có người tụ tập đánh nhau!"

"Chạy lẹ tụi bây!"

Nhỏ lớp phó của 12-1 không biết vì sao lại xuất hiện rồi hét ầm cả lên làm bọn nó không dám hành động nữa mà vội vã rời khỏi hành lang vắng người đó.

"Jungkook à, cậu không sao chứ?" Nhỏ hỏi.

"Mình không sao. Cảm ơn."

Nói xong thì cả hai cũng cùng nhau về lớp. Chuyện hôm nay nhỏ cũng dặn dò cậu phải điều. Cái trường này kì thực không phải cái gì cũng tốt, ban lãnh đạo kì thực quản lý cực kì lỏng lẻo. Mà tụi nó cũng không phải loại người có gia cảnh tầm thường, tốt nhất lần sau nên cẩn thận vẫn hơn. Nhỏ lớp phó còn lo cậu sẽ sợ hãi mà không dám đến lớp, nên cứ an ủi mãi lúc trên đường về lớp. Jungkook bất quá cũng chấp nhận sự quan tâm này, liên tục cảm ơn nhỏ.

Jungkook vào lớp, đồng hồ trên tường chỉ cán mốc 6:20, Kim Taehyung xem ra vẫn còn chưa vào. Vậy mà hắn lại bảo cậu đến sớm làm gì chứ? Jungkook bĩu môi khẽ trách nhưng cũng rất nhanh chóng mà ngồi vào bàn học, lấy sách vở ra xem từ mới. Khoảng tầm mười phút sau thì mới thấy bóng dáng của Taehyung đi vào.

"Bạn học Jeon, cậu ăn sáng chưa?"

Hắn nhanh nhẹn ngồi xuống chỗ trống bên, lấy ra hai miếng bánh sandwich để lên bàn.

"Vẫn chưa."

Jungkook thành thật lắc đầu, cậu cũng không có ý định nói là mình mới vừa bị cướp hết tiền tiêu vặt. Không ngờ Taehyung đã lấy tiền ra đưa cho cậu.

"Cái này?"

"Của cậu đó, mau cất vào đi!"

Taehyung sau đó không nói nữa, mở một miếng sandwich ra ăn. Cũng biết là Jungkook đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng mà hắn chẳng để tâm, cứ chuyên tâm ăn hết thức ăn trong tay mình.

"Này, tay của cậu sao thế?"

Cậu nhìn thấy trên mu bàn tay trái của hắn có vết xước ngang, trên các đốt ngón tay cũng trầy và chảy máu. Dù chỉ là một chút thôi nhưng Jungkook lại cảm thấy rất không đành lòng.

"Không sao không sao! Chỉ là vô ý bị ngã thôi." Hắn cười lảng tránh.

"Đưa tay đây cho tôi."

Jungkook lấy trong cặp ra một túi nhỏ, bên trong có bông gòn, băng cá nhân, oxi già và cả thuốc đỏ. Mặc dù trước đến nay Jungkook đi học vẫn luôn cố gắng không để bản thân bị thương, nhưng cậu vẫn luôn mang theo để phòng thân. Không ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến, còn là dùng vì bạn cùng bàn của cậu.

Taehyung vốn dĩ không muốn nhưng Jungkook đã rất nhanh cầm lấy tay hắn, rất cố gắng nhẹ tay khử trùng và băng bó, chỉ vì sợ hắn đau. Taehyung nhìn cái đầu nấm đen tuyền liên tục lúi húi xử lý vết thương hắn, đột nhiên trong lòng có một chút gì đó rất vui. Nhìn lại loại băng cá nhân mà Jungkook định dùng, đây không phải loại mà nhà thuốc hay bán. Jungkook dùng một chiếc băng cá nhân màu xanh nhạt, trên bề mặt còn in họa tiết con gấu màu nâu. Taehyung nghĩ thầm.

Nếu để bên ngoài thấy được học bá Vante băng miếng băng này đi ra ngoài, người ta còn coi tôi ra gì nữa chứ?!

"Xong. Cậu cẩn thận chút là được."

Jungkook dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, lại không quên nhắc nhở hắn.

"Nhớ rồi. Mau ăn đi."

Nhìn xuống miếng băng cá nhân yên vị trên mu bàn tay, Taehyung cứ cảm thấy trong lòng mình thật kì lạ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đánh nhau như cơm bữa, đánh nhau nhiều đến nỗi ba mẹ lâu la cũng chẳng còn để tâm đến hắn. Mãi sau này khi lớn lên, suy nghĩ chín chắn hơn một chút mới giảm bớt tần suất đánh nhau, nhưng vẫn còn. Chỉ là sau mỗi lần như vậy, không có ai tỉ mỉ lau chùi vết thương, còn tận tình băng bó cho hắn như Jungkook hôm nay đã làm. Học bá Vante hôm nay đột nhiên lại thấy rất vui, càng thấy bạn cùng bàn của mình rất tốt bụng.

Nhưng mà không chỉ có Taehyung là cảm thấy thế, Jungkook cũng cảm thấy vui vì Taehyung đã lấy lại tiền cho cậu. Không cần nói thì Jungkook cũng đoán ra, có lẽ là vì số tiền tiêu vặt này mà làm chính mình bị thương. Jungkook cũng thấy cảm động mà. Sandwish trong miệng liền cảm thấy ngon hơn mọi khi.

"Kêu tôi vào sớm làm gì?"

Cậu vừa ăn vừa hỏi.

"Muốn hỏi cậu một vài chuyện thôi."

"Hỏi đi."

Taehyung chống cằm, nhìn sang cậu.

"À muốn hỏi cậu là, cậu có nhu cầu làm quen với học bá lớp mình không? Người ta thường nói là 'biết người biết ta, trăm trận trăm thắng', cậu biết thì sẽ có động lực phấn đấu hơn."

Kì thực ban đầu cậu cũng chẳng để tâm chuyện này, nhưng mà Taehyung nói cũng rất có lý. Tâm tư Jungkook đột liên lại xao động, hỏi ngược lại hắn.

"Biết rồi thì làm gì? Chơi khăm người ta à?"

Taehyung bật ngón cái như muốn khen ngợi người bên cạnh.

"Chứ gì nữa! Yên tâm đi, học bá rất hiền, rất kiên nhẫn, quanh năm không bắt nạt ai hết. Chơi khăm cậu ta một chút thì có là gì đâu."

Jungkook mím môi, không biết được tâm địa của Taehyung hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Trước giờ Jungkook luôn tự hào mình là học sinh ba tốt, mọi thứ đều thành thật mà thể hiện ra bên ngoài, cho nên hai chữ 'chơi khăm' đối với Jungkook mà nói thì có chút xa lạ chăng?

"Thôi cậu lo học hành cho tốt đi. Toàn nói vớ vẩn!"

Taehyung nhìn cậu rồi tự cười ngu một mình, sau đó liền cố ý nói cho cậu biết chỗ ngồi của Namjoon.

"Đó đó, là học bá Kim đó! Cậu ấy học giỏi, mà chơi thể thao cũng giỏi nốt. Không có cái gì có thể làm khó được Namjoon đâu."

Jungkook theo quán tính nhìn về phía bàn thứ hai của dãy ba, nơi có một cậu con trai đang ngồi nghịch di động. Hai chân thoải mái mà bắt chéo trên bàn, lưng tựa ra ghế vô cùng tự nhiên. Tư thế này...không giống học bá cho lắm nhỉ?

"Giỏi thật sao?"

Taehyung gật đầu chắc nịch. Còn phóng khoáng kể thêm vài thành tích cho Jungkook càng thêm tin tưởng hắn hơn. Chỉ tội bạn nhỏ kia, người ta rõ ràng đang cố gắng đè nén tâm ma, không làm mấy trò dơ bẩn mà hắn cứ như một cái máy phát thanh, liên tục rủ rỉ bên tai cậu. Jungkook trốn tránh bịt tai lại, nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, một câu cũng không thèm đoái hoài đến Taehyung. Bỏ mặc hắn vừa nói vừa cười ngu một mình.

Haizzz, cái tên chết tiệt này!

Cứ coi như hắn đã thành công khuấy động tâm ma của Jungkook đi, báo hại cậu trong giờ học cứ liên tục nhìn ngó Namjoon. Mà thằng ấy cũng ý thức được có người đang nhìn chằm chằm vào gáy mình, sống lưng không tự chủ được liền run lên một cái. Nó sởn gai óc rồi. Nhưng nó vạn nhất cũng không nghĩ bọn họ sẽ chơi xấu mình.

Kim Namjoon này tin tưởng cậu lắm đó Jungkook à ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro