14. Cậu là năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học, Taehyung rất hay nằm dài ra bàn, có khi là ngủ hoặc chỉ là do hắn quá chán. Thông thường đối với học sinh như vậy, thầy cô sẽ rất lưu tâm, không chần chừ ngay tức khắc sẽ chấn chỉnh lại họ. Nhưng Kim Taehyung thì khác, dựa vào thành tích của mình, thầy cô dần dà cũng lười quản hắn. Dù sao kết quả thi cử của hắn vẫn luôn đạt kết quả cao, thế nên chỉ cần không phải hành động quá đáng, giáo viên cũng xem như mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Taehyung nằm trên bàn, mặt hướng về Jungkook, thi thoảng sẽ chọt chọt lên mu bàn tay của cậu. Nhưng Jungkook vẫn cực kì kiên nhẫn để yên cho hắn càn quấy, suốt cả tiết học không nói một lời. Hoặc chính xác hơn là cậu cũng lười chấn chỉnh hắn.

"Học bá với học bá ngồi cùng nhau, cậu cảm thấy thế nào?"

Taehyung cố gắng hỏi thật khẽ, gương mặt có chút chán chường nhìn sang cậu.

"Phiền!" Jungkook đáp.

Hắn bĩu môi, đã học chung với nhau lâu như vậy rồi, bây giờ vẫn còn thấy phiền hả? Trong lúc hắn còn chưa kịp đáp lại, cậu đã nhanh chóng bổ sung thêm.

"Nhưng tôi tình nguyện chịu phiền."

Nói xong còn nhìn sang hắn cười một cái. Kim Taehyung vạn nhất cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ bị đổ gục thế này. Jungkook khi cười, trông cậu rất đẹp. Khóe môi cùng đuôi mắt cong lên khiến người ta không nhịn được liền bật cười theo cậu.

Hôm đó tan học, Jungkook về nhà sớm hơn bình thường. Kim Taehyung nói hắn có việc, cậu cũng không hỏi nhiều mà về ngay. Chỉ là không ngờ đến Taehyung cùng bọn Namjoon đi đánh nhau, đánh đến bọn nó kinh hồn bạt vía mới chịu dừng lại. Taehyung lúc sáng còn thong thả đứng ở phòng hiệu trưởng giảng hòa, bảo chỉ cần ghi kiểm điểm là xong. Buổi tối lại âm thầm xử đẹp từng đứa mới chịu quay về.

TH🐯: Điện thoại tôi còn có 10% thôi

TH🐯: Lát nữa chắc sẽ không rep tin nhắn của cậu được

TH🐯: Nhớ ngủ sớm❤

TH🐯: Nhìn này, còn chỉ có 9% luôn rồi *kèm ảnh cap màn hình đoạn chat

Khi Jungkook đọc tin nhắn đã là gần chín giờ, cậu nhìn vào tấm ảnh mà hắn gửi. Quả nhiên chỉ còn có 9%.

Kim Taehyung vốn rất biết cách khiến cậu cảm thấy an toàn. Thật ra hắn không cần khai báo chi tiết như vậy, Jungkook cũng sẽ không nói gì hắn. Nhưng đây là chuyện hắn cảm thấy mình cần phải làm, nói điện thoại hết pin, chí ít cũng phải kèm thêm bằng chứng để Jungkook thật sự tin tưởng hắn. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn, dịu dàng đặt ai đó trong tim, chúng ta sẽ luôn có cách khiến họ cảm thấy an toàn và hạnh phúc.

Jungkook ngồi ở bàn học, làm bài tập đến gần mười giờ thì chuẩn bị đi ngủ. Gần cuối năm, ba cậu thường hay vắng mặt ở nhà, chuyện này Jungkook không mấy để tâm. Nhưng dạo gần đây cậu lại không còn muốn ở một mình nữa, đôi lúc cậu vẫn muốn có ai đó ở cùng mình. Là Taehyung thì tốt biết mấy.

Taehyung trong mắt cậu cái gì cũng tốt, tốt đến mức cậu cảm thấy chính mình trở nên kém cỏi. Hắn rất hay luyên thuyên về ti tỉ thử trên đời, nhưng cậu chẳng cảm thấy phiền dù chỉ là một chút. Hắn còn hay cười nữa, khi cười lên cậu lại thấy hắn rất đẹp trai. Nhưng mà Jungkook căn bản không thể biết, Taehyung chỉ luyên thuyên khi ở cạnh cậu, mỗi khi gặp cậu thì hắn mới cười. Cái gì tốt đẹp nhất, chỉ có mỗi mình cậu cảm nhận được.

________

"Jeon Jungkook, tôi sắp phải đi thi rồi. Chuyến đi kéo dài tận ba tuần, chắc sẽ không đón Giáng Sinh và năm mới cùng cậu."

Taehyung nói có chút buồn, đến vị thức ăn cũng chẳng cảm nhận được.

"Không sao, năm tới chúng mình lại đón cùng nhau."

Jungkook vỗ vai an ủi hắn. Còn gắp cho hắn một miếng thịt to.

Bên ngoài dửng dưng như vậy, nhưng kì thực trong lòng Jungkook cũng buồn. Taehyung nói ở chỗ đó có nhà của họ hàng, nhân chuyến đi này, ba và mẹ ở lại đó đón năm mới luôn. Thế nên mới kéo dài lâu như vậy. Jungkook bên cạnh kiên nhẫn dỗ dành một lúc, Taehyung mới tạm thời không nhắc đến nữa.

"Khi nào cậu về thì mình đón năm mới. Ngày cậu về, đó mới là năm mới. Cậu chính là năm mới."

Jungkook vừa nói vừa nhìn hắn, cậu khẽ cười.

Taehyung không kiềm được mà xoa đầu người bên cạnh, hắn không biết diễn tả làm sao nữa. Jungkook quá đỗi ngọt ngào, ngọt đến mức hắn không biết làm thế nào để yêu thương và che chở cho cậu thật tốt. Jungkook như một sinh vật nhỏ, sinh vật nhỏ hiểu chuyện và dễ dàng chấp nhận khiến người ta đau lòng không thôi.

"Được rồi không nhắc nữa, mau ăn rồi ngủ trưa."

Jungkook ngược lại bị hắn thúc giục nên nhanh chóng ăn.

Bây giờ đã là đầu tháng mười hai, toàn bộ học sinh đang chuẩn bị chạy nước rút cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Jungkook cũng không ngoại lệ. Cậu đã lên kế hoạch học tập và ôn luyện khá chu đáo, Taehyung hắn đã thi vào cuối tháng mười một rồi. Trước bọn họ gần một tháng. Bởi hắn còn phải ôn luyện cho cuộc thi Olympic Toán vô cùng quan trọng. Học ngày học đêm, cuối cùng chỉ mong khoảnh khắc thi xong và trở về cùng Jungkook. Vì hắn là năm mới của cậu, khi nào hắn trở về thì lúc ấy cậu mới thực sự bước sang năm mới.

Tháng mười hai tiết trời ngày càng lạnh, xung quanh đều bị tuyết bao phủ một màu trắng xóa. Jungkook ngồi trên ghế, nghịch nghịch lớp tuyết dưới chân mình. Cậu thở hắt ra một hơi, cả hơi thở còn phải ra một làn khói trắng. Jungkook ngồi trước hiên nhà, cố gắng để cái lạnh giúp mình khôi phục tinh thần. Taehyung hôm qua đã lên máy bay, vài ngày sau cậu cũng bắt đầu thi cuối kỳ. Cho nên hiện tại, hai người họ đến cả thời gian liên lạc cũng chẳng có.

Đề thi lần này có khó hơn so với mọi người tưởng tượng, môn toán và tiếng anh đều bị kéo điểm đến thê thảm. Ngữ văn vẫn phát huy khá tốt. Jungkook vừa thi xong liền bị đám bạn trong lớp kéo lại dò đáp án.

"Câu này không phải C hả?"

"Không, khi nãy tao thấy Jungkook chọn D."

"Tao cũng chọn D, mà mấy đứa bên kia nó chọn C kìa!"

Trong những hoàn cảnh thế này, lúc nào cũng xuất hiện một nhân vật huyền thoại...

"Hình như câu đó tao chọn A."

Mọi người xung quanh: "..."

Jungkook: "..."

Nói không chừng cậu ta còn chưa kịp đọc đề nữa!

Ba ngày thi vất vả cuối cùng cũng vượt qua, vừa hay đến thời điểm Giáng sinh nên đường phố đột nhiên lộng lẫy hơn ngày thường. Đâu đâu cũng nghe tiếng nhạc Giáng sinh, nhiều hàng quán bắt đầu bày cây thông ra trang trí những hạt châu lấp lánh, dây đèn nhiều màu chớp nhoáng trông vô cùng lộng lẫy, còn đưa ra nhiều ưu đãi giảm giá hơn nhằm thu hút khách hàng.

Jungkook tâm tình vốn dĩ không quan trọng mấy ngày này, vừa về nhà đã thấy ông Jeon ở trong bếp nấu ăn. Cậu nhíu mày, mang balô đặt ở sopha phòng khách, trực tiếp bước đến bàn ăn.

"Hôm nay ba không tham dự tiệc Giáng sinh với đối tác sao?"

Cậu vừa rót nước vừa hỏi.

"Không. Hôm nay ba rảnh, nấu bữa cơm cho con ăn. Lâu rồi không nấu, chắc sẽ bị lục nghề."

"Không sao, con vẫn ăn."

Đây có lẽ là lần đầu tiên ông Jeon ở nhà cùng cậu vào dịp cuối năm. Bảo Jungkook nói không vui chính là nói dối.

"Vậy mau thay quần áo đi, đồ ăn sắp chín rồi."

"Vâng." Jungkook gật đầu, xoay người về phòng.

...

"Bác à, con hy vọng bác nghĩ đến Jungkook một chút. Cậu ấy đã ở một mình đủ nhiều rồi. Hy vọng năm nay, hai người có thể ăn chung một bữa cơm, cùng đón Giáng sinh, sau đó lại cùng đón năm mới. Jungkook vẫn luôn rất cần bác!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro